Nhìn chiêu thức của cả hai, nhìn thế nào cũng phải giật mình.
Kiếm pháp của Triệu Bân siêu đỉnh, nhát kiếm nào cũng biến ảo khó lường, Sở Vô Sương cũng không tệ, chiêu thức tinh xảo, trong từng nhát kiếm có nhiều hàm ý. Mỗi lần đôi bên vung kiếm đều có kiếm khí bắn ra khắp nơi thành những đóa hoa lửa màu tím đỏ rực rỡ. Chiến đài xuất hiện vô số vết chém như chịu tai ương, có lẽ vì uy lực của kiếm pháp quá mạnh, nhiều luồng kiếm khí văng cả ra bên ngoài. Các đệ tử ngồi hàng trước gặp nạn, chân nguyên hợp thể bị phá hỏng, ai mà căn cơ yếu thì có thêm một vết chém trên người.
“Hai đứa yêu nghiệt này!”, Ngô Huyền Thông chặc lưỡi.
Hắn niệm quyết ấn bằng một tay, dùng cấm thuật cho chiến đài trong chốc lát.
Thứ cấm thuật này là một lớp màn nước trong suốt, ngăn dư chấn ảnh hưởng tới người ở bên dưới, vốn tưởng rằng không cần dùng tới cấm thuật, bây giờ nhìn lại, nếu dùng trước thì thông minh biết bao.
Ưm…
Rất nhiều đệ tử rêи ɾỉ, bị kiếm quang chói vào mắt.
Rất nhiều đệ tử phải bịt tai vì màng nhĩ chảy máu do tiếng kiếm vung quá mạnh, không còn dám ngồi trước nữa. Ngồi thì gần đấy, nhưng chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy một vùng dư chấn ập tới.
Ực!
Có thêm nhiều đệ tử khác phải nuốt nước bọt vì hai người này quá đáng sợ.
Chớ nói đến các đệ tử bình thường, tới cả các đệ tử lợi hại nhất cũng không khỏi run rẩy, thậm chí còn không nhìn rõ thì họ nhanh đến mức nào? Hai kẻ yêu nghiệt này tung hết căn cơ nên mạnh đến không giới hạn, họ còn kém xa lắm.
“Đó… là đệ tử của ta đấy!”
Vân Yên khẽ há miệng, trong đôi mắt đẹp phản chiếu toàn kiếm quang ánh vàng.
Cô ta biết Triệu Bân giỏi chịu đòn, biết đồ đệ của mình giỏi đánh đấm, thế mà không biết tốc độ của hắn cũng nhanh như điện xẹt, còn cả kiếm pháp huyền diệu, đúng là chưa từng nghe nói bao giờ. Trong từng đường kiếm dường như chất chứa ý đồ, nếu không ngộ kiếm đến mức thượng thừa thì không thể có được chiêu thức tinh túy đến vậy. Hắn cũng được tiền bối nào truyền dạy rồi.
“Hắn mà là cảnh giới Chân Linh ư?”, Sở Vô Sương càng đánh càng ngạc nhiên.
Tạm thời không bàn tới khả năng chiến đấu của Cơ Ngân thế nào, chỉ riêng kiếm pháp đã đủ khiến cô ta sững sờ.
Trong cùng một lứa đệ tử, đây là lần đầu tiên cô ta bị đè bẹp về phương diện kiếm pháp, đã vậy còn là một võ tu cảnh giới Chân Linh. Rốt cuộc cô cô của cô ta đã đưa tới thứ yêu nghiệt gì vậy, đây là hậu bối của nhà nào thế.
“Ngươi chịu đòn giỏi thật đấy!”, Triệu Bân nhếch miệng chậc lưỡi.
Lớp áo giáp vô hình trên cơ thể Sở Vô Sương thật khiến hắn phải đau đầu.
Từ khi đọ kiếm pháp, hắn đã chém Sở Vô Sương không dưới mấy chục nhát, nhưng chưa từng phá được lớp phòng ngự của cô ta.
Xem ra vẫn phải dùng đại chiêu.
“Hay!”
Trên hội trường tỉ thí Tân Tông, tiếng hô khen ngợi vang lên không dứt.
Thực ra đa phần các đệ tử không thấy rõ bóng dáng của Triệu Bân và Sở Vô Sương, cho dù là vậy, ho vẫn gào thét rất lớn tiếng. Thực lực của hai người này khiến họ quá bất ngờ, nhất là Cô Ngân, hắn chẳng khác gì con gián, đánh mãi không chết, dù chiến đấu cả trăm hiệp vẫn sừng sững không gục. Chi không biết rằng lúc lên giường có kiên trì được như thế không.