Lúc Triệu Bân về lại chỗ ngồi, Vân Yên vẫn còn đang lật xem sách cổ, không biết cô ta ham học thật hay là vì thấy nhàm chán quá… nên muốn kiếm gì đó để làm nữa. Cô ta không hề để tâm đến cuộc thi lớn, nhưng Mục Thanh Hàn thì lại không bỏ sót trận đấu nào, dù sao sắp tới cũng có khả năng sẽ đυ.ng nhau mà, biết người biết ta thôi!
“Nào, ngồi xuống đây nào!”, một cô gái bước đến, đẩy nhẹ Triệu Bân.
Triệu Bân thấy cô ta thì muốn bỏ chạy ngay.
Đấy là Linh Lung, đệ tử của đệ nhất thiên hạ.
Sự có mặt của cô ta khiến cả hội trường đều chú ý, không ít trưởng lão đứng dậy, hành lễ từ xa. Mặc dù tuổi tác của Linh Lung xấp xỉ Triệu Bân nhưng vai vế của cô ta thì lại cao hơn tất cả mọi người ở đó, ai bảo cô ta là đệ tử của Hồng Uyên cơ chứ?
Linh Lung phất tay rồi ngồi xuống bên cạnh Vân Yên.
Triệu Bân chỉ cảm thấy mất tự nhiên, đứng lên định bỏ đi nhưng lại bị Linh Lung kéo lại và nói: “Đi đâu hả?”
“Ta buồn tiểu!”, Triệu Bân cười gượng gạo.
“Lấy tử ngọc ra đây cho ta xem thử đi!”, Linh Lung xòe tay ra.
Triệu Bân cũng rất biết nghe lời, đưa tay, lấy ngọc ra và còn định bỏ đi.
Nhưng Linh Lung không thả hắn ra, một tay cầm tử ngọc xem, một tay vẫn túm lấy hắn và nói: “Đã gặp Sở Lam ở đâu?”
“Biên cương!”, Triệu Bân ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Sao cơ, ngươi từng ra chiến trường à?”, Linh Lung mỉm cười nhìn Triệu Bân.
“Lúc ta đi thì đã đánh xong rồi!”, Triệu Bân bị Linh Lung nhìn chằm chằm thì thật sự thấy hơi buồn tiểu.
“Có phải ta và ngươi đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”, Linh Lung tươi cười, nhìn thẳng vào Triệu Bân.
Triệu Bân liên tục lắc đầu như trống lắc.
Có vài chuyện không thể tùy tiện thừa nhận, hắn mà gật đầu một cái thì rất có khả năng sẽ bị đoán ra ngay.
Nguyệt Thần tạo nghiệp nhưng hắn là người phải lãnh hậu quả, chẳng hạn như việc trêu ghẹo Linh Lung.
Linh Lung mỉm cười, cuối cùng cũng thả Triệu Bân ra, cô ta cũng trả viên tử ngọc đấy lại cho hắn và nói: “Sở Vô Sương không phải người dễ chọc, âm thầm giao tử ngọc cho cô ta để tránh sau này gặp phiền phức không đáng có!”
“Ừ!”
Triệu Bân gật đầu, cất tử ngọc vào lại.
Đồ nữ soái cho hắn, việc gì phải đưa cho Sở Vô Sương, đấy là bảo bối mà.
“Ngươi đừng dọa hắn, hắn muốn giành hạng nhất đấy!”, Vân Yên chậm rãi nói.
“Nếu lấy được hạng nhất thì người làm sư phụ như cô có phần thưởng gì không?”, Linh Lung cũng lấy một quyển sách cổ.
“Chắc nhảy điệu thoát y!”
“Được lắm!”
Một người là chủ nhân đỉnh Tử Trúc, một người là đệ tử của Hồng Uyên, hai người cũng rảnh rỗi lắm, nói qua nói lại, bàn luận bằng mấy lời “tao nhã” đến mức khiến Triệu Bân phải lé mắt nhìn sang. Rõ ràng là họ đang nói cho hắn nghe, rõ ràng là đang đem hắn ra làm trò đùa mà.
Mục Thanh Hàn thì chỉ đứng bên cạnh bụm miệng cười.
Triệu Bân không cho là đúng, thay vì nhảy múa, thưởng cho hắn ít bảo bối thì còn thực tế hơn.
Ầm! Bùm! ầm!