“Sắp rồi!”
Câu nói đó đồng loạt vang lên trong lòng hai người họ.
Phong ấn đang yếu dần, đến thời điểm mấu chốt thì có thể cố sức phá tan nó.
“Sắp rồi!”
Thi Sơn cũng đang gầm lên, sát ý của cao thủ cảnh giới Chuẩn Thiên nhanh chóng tản ra.
Không khí trong địa cung trở nên đè nén, đối với Triệu Bân cũng như Ma Tử mà nói, đánh thắng được thì sẽ sống, chứ nếu thua thì địa cung này sẽ là mồ chôn họ.
Nói thật lòng, Ma Tử chẳng có lòng tin gì với Triệu Bân.
Dù sao thì tên này cũng chỉ là võ tu Chân Linh.
Cho dù Ma Luân Huyết Tế của hắn ta có thể tạo ra thương tổn thì cũng vẫn khó lòng phá hủy phòng ngự của cảnh giới Địa Tạng đạt đỉnh. Nếu chém chết Thi Sơn bằng một nhát kiếm thì ổn, chứ nếu không gϊếŧ được thì hôm nay cả hai cùng tiêu tùng.
Triệu Bân đương nhiên vẫn có lòng tin.
Tiền đề là Ma Tử phải phối hợp ăn ý với hắn.
Thi Sơn bỗng thét lên một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lòa, xua tan hết sát ý.
Phá!
Ở phía tế đàn, Triệu Bân và Ma Tử đồng thanh phá vỡ phong ấn.
“Đúng là một kẻ nổi trội mà!”
Thi Sơn nhướn mày đứng dậy, bước từng bước tới, cười khẩy nhìn Triệu Bân và Ma Tử. Có thể phá được phong ấn hả nhưng cũng không sao, hai tên tiểu bối này chỉ cần hai cái tát là đủ rồi.
Con sâu cái kiến dù vùng vẫy tới cỡ nào vẫn cứ là con sâu cái kiến.
Ma Tử không nói gì, mắt phải nhắm chuẩn vào mi tâm của Thi Sơn.
Triệu Bân cũng không nói gì, mắt trái nhắm chuẩn vào mi tâm của Thi Sơn.
Khác biệt nằm ở chỗ, thanh kiếm Long Uyên mà hắn cầm trong tay có cả dòng điện xẹt xẹt và khí huyền hoàng duy trì, liên tục rung lên bần bật. Đâu riêng gì Ma Tử, ánh mắt của Thi Sơn cũng sáng ngời lên khi nhìn thấy nó.
Kiếm tốt, đúng là một thanh kiếm tuyệt thế!
Nếu không được tận mắt chứng kiến, lão ta không thể biết rằng võ tu cảnh giới Chân Linh thấp cổ bé họng này có cả sấm sét, thêm một luồng khí màu tím không biết là thứ gì, trông có vẻ như uy lực không tầm thường.
“Căn cơ mạnh đến thế cơ à?”
Ma Tử cũng giật mình vì hắn ta đã đánh giá Triệu Bân quá thấp.
“Hóa ra có nhiều bảo bối đến vậy!”. Hơi thở của Thi Sơn trở nên dồn dập, đôi mắt già nua sáng rực.
“Chính là lúc này đây”. Ma Tử khẽ nhắm con mắt bên phải, sau đó đột ngột mở ra.
“Con mắt Ma Luân?”
Thi Sơn thấy thế mà lập tức biến sắc, bắt được Ma Tử lâu như thế nhưng lão ta không hề biết hắn ta có mắt Ma Luân. Thứ này không phải đồng tử bình thường, bất kỳ một loại bí thuật nào được thừa kế đều rất bá đạo.
Không đợi lão ta phản ứng, nơi mi tâm của lão ta đã cháy lên một ngọn lửa lớn màu đen kịt.
“Chết tiệt, Ma Luân Huyết Tế!”
Thi Sơn vội vàng lùi về sau. Lão ta cũng là một trang hảo hán, chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã dùng dao găm lóc da thịt nơi mi tâm, để lộ ra xương trắng khiến người ta rùng mình. Nếu đã biết là Ma Luân Huyết Tế, tất nhiên lão ta cũng biết cách phá giải.
Chỗ nào bắt lửa thì gọt chỗ ấy đi! Cách này tuy đau đớn, nhưng là cách thảnh thơi nhất, dù sao cũng đỡ hơn bị thiêu rụi thành tro. Đừng vội, vẫn còn mà!” Triệu Bân bật cười, hắn mở Thiên Nhân, tính sẵn khoảng cách, nhắm thẳng tới mi tâm của Thi Sơn. Kiếm uy của Long Uyên đã thăng hoa tới cực điểm, vì nhát kiếm này, hắn còn dùng tới thể Kỳ Lân để tăng thêm uy lực.