Không ngờ con Huyết Điêu đó lại bay ngược trở về, Thi Sơn ngồi khoanh chân trên lưng đó đã đứng dậy, con ngươi ánh lên vầng sáng lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm nhìn thẳng vào Triệu Bân cùng Đại Bằng.
Nơi rừng núi hoang vu thế này sắp xảy ra một vụ gϊếŧ người cướp của.
Triệu Bân cũng đứng dậy, dán hai lá bùa tốc hành lên người Đại Bằng.
Thi Sơn là Địa Tạng tầng cao nhất, có thêm hai con rối xác cảnh giới Địa Tạng, tức là ba Địa Tạng.
Hắn đánh không lại nên chỉ có thể chạy.
“Tiểu bối, vội vã đi đâu thế”.
Thi Sơn cười, vung tay dán hai lá bùa tốc hành như hắn.
Soạt!
Huyết Điêu cảnh giới Huyền Dương tầng cao nhất có tốc độ cực nhanh.
Chỉ vài giây đã rút ngắn khoảng cách còn mấy chục mét.
Cùng lúc đó, ánh mắt Thi Sơn xuất hiện tia chớp, nhắm thẳng về phía Đại Bằng.
Đánh người phải gϊếŧ ngựa trước.
Gϊếŧ được thú cưỡi rồi… Cái gì cũng dễ bàn.
Phá!
Triệu Bân hừ lạnh, dùng kiếm Long Uyên để cản tia chớp lại.
Vấn đề là tu vi của hắn thua kém người ta quá nhiều, tuy đỡ được nhưng cũng bị hất ngã lăn.
“Đi”.
Triệu Bân chẳng cần phải nghĩ nhiều, ra lệnh cho Đại Bằng.
Còn hắn thì như một cái bao cát rơi xuống từ trên không.
“Đúng là thú thông linh, trí nhớ kém thật”.
Thi Sơn nhếch môi lên, một tay thò xuống dưới muốn tóm lấy Triệu Bân.
Tất nhiên Triệu Bân sẽ không để bị tóm, một giây trước đó đã dán bùa tốc hành lên người, tốc độ rơi xuống nhanh hơn để tránh né cú bắt của Thi Sơn, từ xa nhìn lại, hắn là một sợi chỉ rơi từ trên trời xuống.
“Hay lắm tên tiểu võ tu kia”.
Thi Sơn bắt đầu thấy hứng thú, điều khiển Huyết Điêu lao xuống đuổi theo.
Cách mặt đất vài mét thì hắn lấy một lá bùa lơ lửng ra, vững vàng đáp xuống.
Hắn như một bóng đen lao nhanh vào khu rừng rậm rạp.