Vô Thượng Luân Hồi

Chương 1084

Thằng nhóc tóc tím quát một câu rồi phun ra máu, thương tích của nó quá nặng.

“Tiết kiệm sức lực đi!”

Xích Yên liếc mắt nhìn nó, bây giờ chỉ có chạy trốn mới là thượng sách.

“Ta sợ là mình sắp ngã quỵ rồi, cô mau chạy đi”, đôi mắt của thằng nhóc tóc tím đã bắt đầu mờ đi, bước đi của nó đã trở nên loạng choạng, tốc độ chợt giảm mạnh, độc tố trên cánh tay của nó chắc chắn đã hướng thẳng về phía tâm mạch.

“Đúng là lắm lời vô nghĩa”.

Xích Yên vươn tay tóm lấy thằng nhóc tóc tím rồi cõng nó trên lưng.

Cũng may là thằng nhóc tóc tím có hình hài của trẻ con, chứ nếu ở hình hài bình thường đúng với tuổi thì sẽ càng khó khăn cho Xích Yên hơn.

Vào thời khắc mấu chốt thì cô ta vẫn rất trọng nghĩa khí.

“Buông ta ra đi! Nếu không thì không ai có thể chạy thoát!”

Thằng nhóc tóc tím dường như đã dùng hết sức lực còn lại để nói một câu cuối, sau đó nó ngay lập tức gục trên lưng của Xích Yên, thanh kiếm đã rơi khỏi tay nó, máu từ khóe miệng của nó cũng chảy ra không ngừng, nó đã chìm vào hôn mê.

Xích Yên không trả lời, cô ta kích hoạt cấm pháp khiến cho tốc độ tăng vọt.

Vèo! Vèo!

Hai kẻ đuổi gϊếŧ phía sau lại càng nhanh hơn, đặc biệt là kẻ áo đen thứ nhất, tốc độ của kẻ đó hết sức kinh người, vừa chạy vừa đánh ra kiếm khí khiến cho rất nhiều cây cối bị chặt đứt, ngay cả một tảng đá lớn cũng bị chém ngang như đậu hũ, tiếng kiếm khí va chạm phát ra chói tai.

Xích Yên xoay người, dùng hết sức bình sinh điều khiển trường kiếm chống đỡ.

Mặc dù vậy nhưng vẫn có rất nhiều kiếm khí đã chém trúng cô ta, khiến cho trên người cô ta bắt đầu xuất hiện thêm những vết thương chằng chịt.

“Tiểu mỹ nhân muốn chạy đi đâu!”

Người mặc áo đen thứ hai đánh tới, đứng từ xa đánh ra một đòn, chưởng phong gào thét, lực đánh cực kỳ mạnh. Đây là vẫn còn giữ lại ba phần lực rồi, cứ như thể tên này không nỡ gϊếŧ Xích Yên. Ánh mắt gã ta hiện lên vẻ tà ác, rõ ràng có ý muốn bắt sống sau đó từ từ hưởng thụ.

Phụt!

Xích Yên nôn ra một ngụm máu, bị đánh văng ra xa.

Một người nữa cũng bị đánh văng ra xa, là thằng nhóc tóc tím, không biết đã đâm vào làm gãy bao nhiêu cây lớn rồi nữa.

Hai người một trước một sau, đập người vào tảng đá, sau đó rơi xuống đất.

Xoẹt! Xoẹt!

Hai người mặc áo đen như ác quỷ thuận tay chém đến, cười cực kỳ âm hiểm và đáng sợ.

“Thật sự sắp gục ngã rồi!”, thằng nhóc tóc tím ho ra máu, cố gắng nhấc người dậy.

Tuy nhiên chất độc đã xâm nhập vào cơ thể, nó bước lảo đảo vài bước rồi lại ngã nhào xuống.

Tình trạng của Xích Yên đỡ hơn nó nhiều, ít nhất vẫn còn có thể đứng lên được.

Nhưng cô ta cũng loạng choạng, trên người chảy rất nhiều máu, mỗi vết thương đều ánh lên tia sáng, đó là sát khí của tên áo đen đầu tiên, từng tia xâm nhập vào thân thể và linh hồn. Xích Yên cũng thành nỏ hết đà, đứng không vững, bàn tay cầm kiếm cũng chảy máu ròng ròng, đôi mắt vốn dĩ sáng long lanh cũng trở nên ảm đạm.