Lão đạo Âu Dương để thanh kiếm mới luyện qua một bên, bắn ra một tia sáng chiếu vào bức tường trước mặt, bức tường đó có cấm chế, vừa chiếu tia sáng vào thì đã mở ra một cánh cổng đá dẫn xuống mặt đất.
Hai người cùng nhau bước vào trong cánh cổng.
Cuối đường lại là một cánh cổng đá khác, sau khi mở ra thì có thể thấy bên trong là cả một tòa địa cung lớn.
Triệu Bân còn chưa kịp bước vào thì đã nhìn thấy ánh sáng chói lòa phát ra ngoài, khiến cho hai mắt của hắn cũng sáng lên.
Tới khi định thần lại thì hắn liền bất giác liếʍ môi.
Bên trong địa cung có rất nhiều binh khí, mười tám loại binh khí đều có ở đây, phát ra ánh sáng đủ màu, món binh khí nào cũng có cấp bậc rất cao, chỉ cần chọn đại một món thì cũng có thể khiến cho đám người bên ngoài tranh nhau muốn có được. Binh khí do lão đạo Âu Dương luyện ra há lại có thể là phàm phẩm.
Ngoài binh khí thì ở đây còn có những khối sắt.
Những khối sắt vật liệu dùng để luyện khí có kích thước và chủng loại khác nhau, còn có rất nhiều sắt đen thuần khiết, đây là bảo vật vô giá, đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe nói thì Triệu Bân cũng chưa từng nghe nói qua có loại binh khí nào ngoài kia được luyện chế bằng vật liệu quý giá này. Vật liệu này căn bản không thể mua được, nếu như dùng nó luyện chế ra binh khí thì chắc chắn có thể luyện ra một món binh khí tuyệt thế.
“Đúng là một kho báu”, trong lòng Triệu Bân thổn thức.
Luyện khí sư của Thiên Tông quả nhiên danh bất hư truyền, chưa nói đến kỹ thuật luyện khí, chỉ cần nhìn vào những vật liệu vô giá này cũng đủ thấy người bình thường khó có thể so sánh được.
“Đây là kho báu mà lão phu gom góp cả nửa đời mới có được”, lão đạo Âu Dương vuốt râu nói.
“Đệ tử hiểu”, Triệu Bân cười gượng đáp, lão già này đúng là đại phú ông ẩn thân.
“Ngay cả đệ tử của ta cũng không được bước vào nơi này đâu”.
“Vậy vãn bối… thật vinh hạnh quá”.
“Nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm sư phụ, tương lai những thứ mà ngươi nhìn thấy thì cũng sẽ là của ngươi”, lão đạo Âu Dương lại nhìn Triệu Bân nói, ánh mắt của lão ta hết sức chân thành, không hề có chút đùa cợt nào, lão ta đối với tên hậu bối này thật sự rất có hi vọng.
Không thể không nói, chuyện này đúng là đã khiến cho Triệu Bân có chút dao động.
Đây có lẽ chính là dụng ý của lão đạo Âu Dương khi dẫn hắn tới đây.
Chưa gì đã để lộ ra kho báu của mình, hiển nhiên là muốn dùng kho báu đó làm cho hắn dao động.
Hắn tỉnh táo trở lại, rồi chỉ cười trừ, Nguyệt Thần là sư phụ của hắn, chuyện này cả đời hắn cũng sẽ ghi nhớ. Khi hắn tiến vào Thiên Tông, hắn đã tới đỉnh Tử Trúc bái Vân Yên làm sư phụ, cho dù sư phụ không bình thường cũng được, là muội muội của kẻ thù của hắn cũng được, hắn tự có lòng kiên định của mình, nhất định sẽ không đổi thêm một sư phụ nào khác nữa.
“Nếu như ngươi nguyện ý thì còn có thể trở thành truyền nhân của ta”, lão đạo Âu Dương mỉm cười nói.
“Truyền nhân của sư bá nên là Hoàng Hiết sư huynh mới đúng”.
“Hoàng Hiết sao?”, lão đạo Âu Dương lắc đầu cười nói: “Nó không có khả năng đó”.
Khi nói ra lời này, lão ta không khỏi thở dài, thở dài vì Triệu Bân đã từ chối lời mời của lão ta, cũng thở dài vì đệ tử nhà mình. Thân là sư phụ, lão ta làm sao không biết được đệ tử nhà mình có bao nhiêu bản lĩnh, nếu như để cho Hoàng Hiết làm truyền nhân thì chỉ sợ kỹ thuật luyện khí chân truyền của lão ta càng lúc càng xuống dốc.
So với Hoàng Hiết thì tên nhóc trước mặt lão ta lúc này mới là người thích hợp hơn.