Nhưng cho dù có biết cũng vô ích.
Triệu Bân đã xuống tay, lưng eo hợp nhất, khí thế hết sức hung hãn.
Động tác của hắn vô cùng thuần thục, người bình thường không thể nào học theo được.
Ầm!
Sau đó liền có một tiếng nổ lớn vang lên dữ dội.
Tiếng nổ ầm ầm vang lên kèm với tiếng kêu la thảm thiết cực kỳ vui tai, Trịnh Minh trào máu giàn dụa trên đài, chính hắn ta cũng đã từng nhìn thấy Triệu Bân đập người nhiều lần, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau, huống chi bây giờ hắn ta lại là người bị Triệu Bân đập, quả nhiên là đau đớn đến mức chết đi sống lại. Tứ chi xương khớp của hắn ta đều đang kêu lên răng rắc, toàn thân rã rời như muốn gãy ra từng khúc.
Ầm! Bang!
Ngay lập tức Triệu Bân đã đập hắn ta đến lần thứ hai.
Triệu Bân đập Trịnh Minh tới lần thứ ba thì mới dừng lại.
Một đệ tử cảnh giới Huyền Dương đã bị đập thê thảm đến mức ngất xỉu.
“Tên nhóc lày là yêu nghiệt ở đâu ra vậy?”, có người nghi hoặc hỏi: “Làm thế quái nào mà hắn có thể phá được chú định thân”.
“Xem ra lúc hắn bị chế trụ cũng chỉ là diễn trò mà thôi”, người tinh ý thì trong nháy mắt đã nhìn ra manh mối, một màn diễn xuất của Cơ Ngân đã khiến cho Trịnh Minh mất cảnh giác và trúng chiêu.
“Lại thêm một tên nằm bẹp”.
“Chẳng ai có thể thi triển được bí thuật gì khi đánh nhau với Cơ Ngân cả”.
Có người thẳng thắng nói, lời này cũng không sai, từ ba người Ngụy Đằng đến tiểu đệ của Vệ Xuyên, chưa từng có ai kịp thi triển bí thuật thì đã bị Cơ Ngân tóm được và đập đến ngất xỉu tại chỗ.
“Tiểu sư đệ làm cho ta sợ hết hồn”, Mục Thanh Hàn không khỏi nở nụ cười, thì ra nàng ta chỉ lo lắng thừa, tên nhóc Cơ Ngân này quả nhiên có bản lĩnh, ngay cả chú định thân cũng không làm gì được hắn!
“Hình như lửa giận của hắn lần này có chút lớn quá rồi”.
Triệu Bân đánh xong cũng không nhàn rỗi, hắn vừa thu ngân phiếu đánh cược vừa lật tung cả người Trịnh Minh lên, tất cả những thứ đáng giá đều bị hắn hốt sạch, nếu như không phải thời gian đã trễ thì có khi hắn đã lột sạch tất cả quần áo của Trịnh Minh rồi, chỉ chừa cho hắn ta một cái quần cộc hoa.
Đám người đứng xem đều giật giật khóe miệng.
Nhìn động tác trấn lột điêu luyện của Triệu Bân liền có thể biết được chắc chắn hắn đã không ít lần làm những chuyện lưu manh này.
Đã đập người ta đến bán thân bất toại, cầm được ngân phiếu rồi mà còn muốn trấn lột cho bằng sạch hay sao?
Nếu như Trịnh Minh còn tỉnh thì hắn ta chắc chắn sẽ mắng ầm lên.
Tên khốn kiếp không có tinh thần thượng võ!
“Ta cũng cảm thấy xấu hổ thay cho hắn”.
Đám người đứng xem tặc lưỡi không ngừng, cũng không nỡ nhìn Trịnh Minh nữa.
Là nhân vật chính, tự Trịnh Minh cũng cảm thấy xấu hổ, hắn ta khiêu chiến nhưng lại bị đối phương đập đến bán thân bất toại, so với thần thái hiên ngang lẫm liệt của hắn ta lúc trước đúng là một trời một vực. Đáng lẽ ra hôm nay hắn ta phải được nở mày nở mặt, kết quả lại đánh mất hết tất cả thể diện.
Xem ra đúng là phải chờ lão đại của hắn ta về thì mới có thể trấn áp được tên đi cửa sau đó.
“Đi rồi”.
Triệu Bân nhảy khỏi diễn võ đài, cùng Mục Thanh Hàn đi càng lúc càng xa.
Đã đi xa nhưng vẫn còn thấy hắn vẫy vẫy tay, dường như hắn có ý muốn nói: lần sau nếu như có chuyện tốt thế này nữa thì cứ đến tìm ta.
“Quả thật… cái tên này không dễ nhìn thấu”, có không ít người giật giật khóe miệng nói, cũng có không ít người tặc lưỡi thổn thức. Tên nhóc đi cửa sau này đúng là có bản lĩnh không nhỏ, đập người hết sức điêu luyện, trước là bộ ba Ngụy Đằng, sau là tiểu đệ của Vệ Xuyên, không ai có thể thoát khỏi số phận bị đập ngất xỉu.