Nhìn thấy hai người bạn của mình bị chấn bay ra xa, Triệu Bân thu lại thiên cang hộ thể, đây đúng là một bí pháp lợi hại.
Thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là nó tiêu tốn quá nhiều chân nguyên, khi đã thi triển thì trong một khoảng thời gian ngắn sau đó không thể thi triển lại nữa, hắn cần phải rèn luyện cương khí một lần nữa, khí cùng thế phối hợp hoàn hảo thì khoảng thời gian hồi chiêu mới có thể rút ngắn được.
Ồ!
Vương Trác ôm lưng đứng dậy, chật vật không chịu nổi.
Hắn ta còn đỡ hơn lão già râu chữ bát, lúc trước đó lão ta đã bị trúng một roi khiến cho đầu óc ong ong, bây giờ lại bị chấn động cho nên toàn thân cảm thấy cực kỳ khó chịu, uy lực của bí pháp này sao lại bá đạo như thế chứ?
Cũng may là Triệu Bân không dùng hết sức.
Nếu như Triệu Bân dùng hết sức để thi triển bí pháp đó thì lão già râu chữ bát và Vương Trác chắc đã bán thân bất toại rồi.
Người xưa nói rất hay, phù sa không chảy ruộng ngòai, mới học được bí pháp thì phải thử nghiệm với người thân cận mới là đáng tin cậy nhất, tuy rằng có hơi đau nhưng hiệu quả vẫn rất tốt! Nhìn hai người trước mặt hắn, ai cũng đã lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi.
“Hắn là người của Dương Thiên thế gia sao?”
Vương Trác hỏi, hắn ta nhận ra đó là thiên cang hộ thể.
Lão già râu chữ bát lắc đầu, tên nhóc này không thể là người của Dương Thiên thế gia được.
Chính bởi vì hắn không phải người của Dương Thiên thế gia cho nên lão ta mới khϊếp sợ, Triệu Bân này đã học được bí pháp thiên cang hộ thể ở đâu, bí pháp này ở triều Long Đại Hạ cũng chỉ có người của Dương Thiên thế gia mới biết.
Chỉ có điều, suy nghĩ một chút thì cũng thấy chuyện này rất bình thường.
Triệu Bân là một yêu nghiệt, mấy chuyện này còn không phải là sở trường của hắn hay sao.
Tiệc đã tàn, lão già râu chữ bát lấy ra mấy bầu rượu, đưa cho mỗi người một bầu.
Đã lấy được quả Thiên Linh, Triệu Bân phải bế quan.
“Khi khác lại tụ tập với nhau nhé”, Triệu Bân cười nói với Vương Trác.
Uống rượu được hết nửa bầu thì lão già râu chữ bát đã xoay người rời đi, chỉ để lại một lời: “Nếu có thời gian thì cứ tới Long Sơn tìm ta uống rượu”.
“Khiến cho người ta đau lòng quá đi!”
Vương Trác dụi dụi mắt hồi lâu nhưng cũng không rơi lệ.
Triệu Bân hồi lâu cũng không nhìn theo bóng lưng của lão ta nữa, hắn đứng dậy đi về phía bắc, chuyện mà hắn phải làm đã trì hoãn lâu quá rồi.
Vương Trác vội vàng đuổi theo hắn, lúc trước đã nói rồi, cả hai sẽ cùng nhau tới Thiên Tông.
Ngay sau đó, có một con đại bàng lớn phóng tới, đó là thú cưỡi của Vương Trác, để có được con đại bàng lớn này hắn ta suýt chút nữa đã khuynh gia bại sản, hắn ta dán lên cánh của con đại bàng hai lá bùa tốc hành, khiến cho tốc độ của nó tăng vọt.
Trong khoảng thời gian này, Triệu Bân đã cố gắng triệu hồi Đại Bằng của mình nhưng vô ích.