Vô Thượng Luân Hồi

Chương 947

Lão già áo trắng mất cảnh giác nên đã bị đánh trúng một roi, cảm thấy rất đau đớn, roi sắt đen chuyên đánh vào tinh thần lực, bị một roi đánh trúng cũng giống như bị sét đánh vậy.

“Roi sắt này khá lắm, lão phu rất thích”.

Lão già áo trắng bật cười lớn, nhất định muốn đoạt được bảo bối.

Biết chắc đó là một bảo bối cho nên lão ta càng hưng phấn hơn, ngay lập tức phóng ra một đạo kiếm khí không chút lưu tình.

Bang! Keng!

Vương Trác cố gắng phòng ngự, nhưng đối thủ là cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, rất khó để chống đỡ lâu.

Bên kia cũng đã bắt đầu đánh nhau, lão già áo đen đuổi kịp lão già râu chữ bát tất nhiên sẽ khai chiến, đều có cảnh giới Huyền Dương nhưng lão già râu chữ bát hiển nhiên là không đánh lại, bởi vì lão ta không chỉ kém đối phương vài tiểu cảnh giới mà thôi.

Hai chọi hai, người của Huyết Y Môn chắc chắn có thể chiếm thế thượng phong.

Tình hình của lão già râu chữ bát và Vương Trác lúc này khá thê thảm.

Cả hai đều đã bị đả thương, tất nhiên là đánh không lại, muốn bỏ chạy cũng bị chặn lại sát sao, hai cường giả Huyết Y Môn quyết không buông tha, những vết thương cứ liên tiếp xuất hiện trên thân thể của Vương Trác và lão già râu chữ bát.

“Đuổi theo đi, ta cho ông đuổi theo”.

Vương Trác quát lớn, lại quay đầu đánh ra một roi.

Đáng tiếc, cùng một mánh khóe không thể sử dụng tới hai lần, lão già áo trắng lần này dễ dàng né tránh, còn tung ra một chưởng phá vỡ chân nguyên hộ thể của Vương Trác, đánh hắn ta hộc máu giàn giụa.

“Chạy đi! Sao không chạy nữa?”

Lão già áo trắng cười lạnh, bước từng bước tới, nét mặt hết sức gian ác.

Hai lão già này vốn chỉ muốn tới thăm dò tình hình ở Huyễn Vụ U Lâm, không ngờ lại có thể gặp được cây roi sắt bảo bối này, quả thật không tồi.

Vèo!

Vương Trác còn chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện.

Hay nói cách khác, người đó đã chui ra khỏi mặt đất, quả nhiên là cao thủ độn thổ.

Người đó tất nhiên là Triệu Bân, còn chưa ra khỏi Huyễn Vụ U Lâm thì hắn đã nghe thấy động tĩnh của đại chiến, nhìn ra mới biết là bạn tốt của mình bị đánh, cho nên hắn nhân cơ hội độn thổ một đường ra ngoài, may là tới kịp.

“Ngươi…”, lão già áo trắng rất kinh ngạc.

Đang êm xuôi tự nhiên lại có thêm một kẻ từ dưới đất chui lên, dọa lão ta giật mình thon thót.

Trong chớp mắt, Hổ Gầm Long Ngâm đã được thi triển, sóng âm kinh thiên động địa ập tới, lực sát thương rất mạnh, lão già áo trắng bị hống tới mức phải đau đớn kêu rên, liên tục lui về phía sau, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị Triệu Bân phóng phi đao tới trước mặt, trên phi đao có treo bùa lôi quang, vừa phóng tới đã nổ tung, tỏa ra lôi quang chói mắt, khiến cho hai mắt của lão ta đen lại, sau đó ngay lập tức lại có một bàn tay to lớn vươn ra tóm lấy cổ tay của lão ta.

“Hay lắm”, Vương Trác bật cười đắc ý.