Vô Thượng Luân Hồi

Chương 814: “Thật thơm”.

Ba vị trưởng lão cũng đi theo vào, một tấc cũng không rời.

Mấy trưởng lão của tộc Ám Dạ này dường như còn muốn ở bên ngoài phòng nghe ngóng gì đó.

"Đi ra ngoài chờ".

Hoa Đô thản nhiên nói, hắn còn phải trải qua một đêm xuân, sao có thể để cho người khác quấy rầy.

Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, đành phải rời khỏi tiểu viện, cả ba cũng không nhận ra trong vườn có ba người khác đang ẩn nấp, và đều đang nghĩ cách xử lý thiếu chủ nhà mình.

"Tiểu mỹ nhân, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng".

Hoa Đô cười tà, một tay cầm chiếc quạt gấp đang đóng lại, nhẹ nhàng nâng cằm Mộng Điệp lên, như thể đang đánh giá một bức họa... hắn ta chiêm ngưỡng dung nhan của Mộng Điệp, ánh mắt tràn đầy sự dâʍ ɖu͙©, vô cùng bẩn thỉu xấu xa, hay nói cách khác, hắn ta đã không thể kiềm nén được thú tính trong người nữa, bởi vì cô gái này thật sự quá đẹp.

"Công tử đừng vội, để nô gia đi tắm trước đã".

Mộng Điệp khẽ cười, tiếng cười nghe rất kịch, vô cùng gượng ép.

Cô ta chỉ là một kỹ nữ, cô ta phải tự nhìn nhận rõ thân phận của mình, cho dù không muốn thì cũng phải mỉm cười, mỗi người có một cuộc đời khác nhau, cô ta đã lưu lạc hồng trần, cuộc đời này của cô ta đã định sẵn sẽ ti tiện cả đời.

"Vậy ta ở trong phòng chờ nàng".

Hoa Đô nhếch miệng cười, miễn cưỡng đi thẳng lên lầu.

“Súc sinh”, Nghiêm Khang thầm mắng.

“Súc sinh”, thanh niên áo đen cũng thầm mắng.

“Súc sinh”, Triệu Bân cũng thầm mắng.

Từ đầu tới giờ chỉ có lúc này là cả ba người đang ẩn nấp trong tiểu viện hợp ý nhau tới như vậy.

Nếu không phải tình cảnh không đúng lúc, thì có lẽ bọn họ đều đã nhảy ra quần công Hoa Đô rồi.

Hắt xì!

Người xưa nói rất đúng, khi đang có ai nghĩ tới mình thì sẽ luôn có một số dấu hiệu.

Như Hoa Đô vừa bước lên lầu là đã hắt xì một cái, hơn nữa còn cảm thấy lành lạnh sống lưng.

Mộng Điệp tự cười nhạo mình rồi đi sang phòng bên.

Phòng bên có một bồn nước đầy, bên trong có những cánh hoa đủ màu đã được rửa sạch, hương thơm ngào ngạt tỏa ra, muốn hầu hạ vị đại gia kia thì phải thơm tho sạch sẽ, một đêm xuân tiêu đáng giá ba mươi lăm vạn lượng, không biết nên cảm thấy may mắn hay là bi ai.

Cô ta cởi y phục, cẩn thận bước vào bồn tắm rửa.

Sợ là đêm nay qua đi, muốn tắm cỡ nào cũng sẽ không thể sạch sẽ nữa.

“Thật thơm”.

Hoa Đô đã vào phòng của Mộng Điệp, nằm trên giường của Mộng Điệp.

Căn phòng tràn ngập hương thơm của phụ nữ, giống như một liều thuốc gây nghiện khiến cho hắn ta muốn dừng cũng không được, dường như còn có một ngọn lửa hừng hực đang xông lên não của hắn ta, thú tính dần dần bộc phát, sắp không nhận thức được gì nữa. Hắn ta tất nhiên không biết ở dưới giường có dán mấy lá bùa nổ, hơn nữa cấp bậc còn không thấp.

Trong một thời gian dài cũng không có ai niệm chú kích nổ.

Nghiêm Khang thì đang bận theo dõi phòng bên cạnh, tâm trạng vô cùng háo hức, bởi vì ban đêm qua cửa sổ hắn ta có thể nhìn thấy bóng lưng Mộng Điệp đang tắm rửa, nhẹ nhàng lay động bọt nước.

Hoa Đô khốn nạn, tại sao không phải là hắn ta chứ?

"Người đâu?"

Thanh niên áo đen không thể ngồi yên, Triệu Bân cũng thầm mắng trong lòng.

Ngươi dán bùa nổ, rồi nổ mất xác luôn rồi sao?

"Tiểu mỹ nhân, còn chưa tắm xong sao?"

Giọng của Hoa Đô vang khắp tiểu viện.

Tên nhãi đó đã không đợi được nữa rồi, ngoại trừ cái quần hoa thì trên người hắn ta đã không còn một mảnh vải nào khác nữa.

Hắn ta không nói thì tốt rồi, Mộng Điệp còn chưa đáp lại thì đã đánh động Nghiêm Khang, con mợ nó, ngươi không lên tiếng thì ông đây cũng đã quên mất, bùa nổ dán dưới giường đâu rồi?

"Tiểu mỹ nhân, còn..."

“Ầm ! Ầm! Ầm!”