Vô Thượng Luân Hồi

Chương 781: Muốn có sức mạnh to lớn thì phải trả giá.

Ở bên khác, tên trộm mắt lác cũng thể hiện hết uy lực của mình.

Thân pháp của hắn ta rất kỳ quặc, không bao giờ đánh chính diện mà cứ xách thanh bảo kiếm của mình chạy khắp địa cung, nhắm thấy cơ hội thì chọc lên người huyết nhân, chọc hết lỗ này đến lỗ khác, máu tươi chảy ra đầm đìa. Giống như lão già râu chữ bát đã nói, huyết nhân không biết đau, lại còn khó gϊếŧ, vết thương lành lại rất nhanh cũng nhờ vào bản tôn, nhưng khả năng khôi phục không bằng được lão già mặc mãng bào.

Đùng! Đùng!

Địa cung càng thêm náo nhiệt, đất đá bay tán loạn.

Ban đầu là ba đánh một, bây giờ là ba đánh ba, hai người đánh ma thai huyết sát, một người đánh bản tôn, cục diện chắc hẳn cũng ngang hàng đấy. Lão già râu chữ bát chiếm thế thượng phong, liên tục chém cho huyết nhân kia lộn nhào, tên trộm thì chạy khắp địa cung vì không dám đối đầu trực diện, không phân cao thấp cùng huyết nhân kia.

Giờ nhìn sang Triệu Bân trông có vẻ hơi thê thảm.

Tất cả đều rơi vào trạng thái ma hóa, hắn bị khống chế tất cả các mặt, khó chặn được sự tấn công của ma đầu.

Mặc dù bị đè ép nhưng vẻ mặt hắn rất thản nhiên, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Dù ma đầu mạnh nhưng không phải không có điểm yếu. Ao máu thật sự có thể gia tăng sức mạnh chiến đấu nhưng phải thỏa mãn điều kiện, đó là phải hoàn toàn dung hợp thì mới có thể thành công, như thế mới thật sự khống chế nó. Mà hiển nhiên lão già mặc mãng bào không thuộc loại này, lão ta vẫn chưa luyện hóa hết mà lại tùy tiện dùng đến chân nguyên, thế nên chẳng những mất đi lý trí mà còn đang dần bị ma lực phản phệ.

A a,,,

Lão già mặc mãng bào lại đến, trong nụ cười tàn ác lại có thêm đôi phần đau đớn.

Giống như những gì Triệu Bân nói, đúng là lão ta đã bị phản phệ, khí tức ma sát đã bất ổn, lúc thì cuồn cuộn, lúc thì yếu ớt, ma lực đáng sợ nằm sâu trong máu đã ăn vào khắp cơ thể, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của lão ta. Đến cả căn cơ cũng bị ăn mòn, như vậy cũng có nghĩa dù đánh thắng, dù thoát khỏi tiến trình ma hóa thì lão ta cũng không thể thăng cấp tu vi trong cả phần đời còn lại, bất cẩn một chút là sẽ biến thành người tàn phế.

Muốn có sức mạnh to lớn thì phải trả giá.

Triệu Bân hiểu rất rõ chuyện này, khi trạng thái ma hóa rút đi thì chẳng khác gì bị phế.

cũng có thể xem đấy là một loại phản phệ, thời gian dài tạo gây ra tình trạng suy nhược đến cực độ.

Lão già mặc mãng bào vung đao ma lên rồi chém ra.

Triệu Bân im lặng, lập tức độn thổ, né đòn chí mạng đó.

Lão già mặc mãng bào vẫn chưa kịp ép Triệu Bân ra ngoài thì hắn đã tự chui ra rồi. Hắn phóng về trước, xuất chiêu Hồ Gầm Long Ngâm cộng hưởng với võ hồn, trong tiếng rồng ngâm còn có thêm tiếng sấm nổ.

Ư…

Lão già mặc mãng bào ghì giọng hừm lên, búng người về phía sau.