Trời dần sáng, hắn mới dừng chân trước một thị trấn cổ khá nhỏ.
Thị trấn cổ cũng không phải nhỏ lắm, cũng có thể xem nó là một ngôi thành nhỏ, sáng sớm, cổng thành không ngớt người qua kẻ lại, phần lớn là thợ săn và lính đánh thuê, ai nấy cũng sát khí đằng đằng. Ngoài ra, còn có bảo tiêu, hô hào khẩu hiệu rất chuyên nghiệp, còn lại là những hộ buôn bán nhỏ, bán đủ các loại hàng.
“Cậu nhóc, mua tranh chữ không?”
Hễ đến chỗ đông người là lại có người đến rao bán bảo bối, chẳng hạn như người này, ông ta đã nắm chặt lấy Triệu Bân, ông ta là một ông già gầy nhom, để râu chữ bát, mang một giỏ đựng sách trên lưng, bên trong để đầy tranh chữ. Người không biết còn tưởng ông ta là một lão tú tài tham gia thi cử nhiều năm nhưng vẫn chưa đỗ cao nữa.
“Có biết Hắc Long Sơn ở đâu không?”
Triệu Bân không nói lời thừa, cũng không có tâm trạng mua tranh chữ.
“Này, nhìn này!”
Ông lão râu chữ bát túm lấy Triệu Bân, chỉ vào tấm biển trên cổng thành.
Triệu Bân ngước mắt nhìn theo, chữ viết trên biển rất mạnh mẽ “Hắc Long Sơn”
“Đây chính là Hắc Long Sơn sao?”
Triệu Bân chau mày, hắn còn tưởng Hắc Long Sơn là hang ổ của bọn cướp nữa cơ. Cuối cùng, không ngờ lại là tên của một thị trấn nhỏ. Một thị trấn cổ bình thường sao lại gọi là Hắc Long Sơn? Đặt tên kiểu gì thế không biết.
“Tranh chữ mới ra lò đây, đảm bảo hài lòng!”
Ông lão râu chữ bát đã mở một bức tranh chữ ra, hơn nữa còn lén la lén lút.
Triệu Bân liếc mắt nhìn sơ.
Đấy đâu phải là tranh chữ, rõ ràng là tranh đồi trụy. Nếu như hắn đoán không lầm thì số tranh chữ trong giỏ sách của ông lão râu chữ bát đó đều là loại này hết, mới sáng sớm mà đã đứng chặn ở cổng thành bán dạo rồi.
“Một trăm lạng, cũng không đắt mà, mua một tấm không?”
Ông lão râu chữ bát xếp tranh chữ lại, nhích mày, cười xảo quyệt.
Triệu Bân không trả lời, hắn đi vào trong trấn, trước khi đi, còn liếc nhìn tấm biển trên cửa thành. Lão thôn trưởng nhắc đến Hắc Long Sơn nhất định không phải là nói bừa, chắc chắn kẻ gϊếŧ người trong thôn có quan hệ với thị trấn nhỏ này, không chừng đám cướp đó đã chạy đến đây để phi táng đồ, không chừng đây là sào huyệt của bọn chúng.
Thời đại chiếm núi xưng vương đã qua rồi, không làm nữa để tránh việc trở thành mục tiêu của quan phủ.
Ẩn nấp trong thị trấn nhỏ là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Thị trấn lúc sáng sớm cực kỳ náo nhiệt, tiếng rao bán hàng vang lên không ngớt.
Triệu Bân lặng lẽ bước qua, hắn nhìn quanh, nghe ngóng khắp nơi, không chừng hắn sẽ nghe thấy gì đó có ích. Nhưng suốt dọc đường, hắn chỉ nghe được có mấy chuyện nhỏ nhặt thường xảy ra hàng ngày, nào là lợn nái nhà ai đẻ con hay con gái nhà ai đẹp, hắn đi gần hết nửa con đường mà chưa nghe được thông tin gì có ích.
Lúc đang đi thì có người tông phải hắn rồi vội vã đi mất.