Vô Thượng Luân Hồi

Chương 762: “Vi diệu, đúng là rất vi diệu!”

Hắn đứng trên bùa ngàn trượng, nhìn tới nhìn lui.

Nói là bùa chi bằng nói là những hoa văn được khắc trên mặt đất, được tổ hợp theo một loại trận pháp. Bùa ngàn trượng này được sắp xếp theo hình cửu cung bát quái, quy tắc cũng giống như những lá bùa bằng giấy, đường nét của mỗi hoa văn đều được vẽ rất kì công, cần phải đưa chân nguyên vào trong, đường vân nào cần đưa vào, đưa vào bao nhiêu, tất cả đều được yêu cầu rất khắt khe.

“Vi diệu, đúng là rất vi diệu!”

Hắn cầm quyển sách trắng trong tay, chân đi tới đi lui, tay kia thì cầm bút, chép lại các đường nét. Hắn phải chép y nguyên lại, đem về từ từ nghiên cứu, chắc là cũng có thể làm ra được.

Tiếng rắc rắc không ngừng vang lên bên tai.

Hắn làm một lúc nhiều việc, đi đến đâu cũng không quên rèn luyện cơ thể.

Đặc biệt là sau khi khơi thông được đan hải thì hắn lại tu luyện điên cuồng hơn. Không còn cách nào khác, chân nguyên trong đan hải quá dồi dào, một khi sức chiến đấu được phát huy hết cỡ thì e là cơ thể nhỏ bé của hắn sẽ không chịu nổi sức mạnh lớn như thế.

Hắn đi qua, thu xác của thanh niên áo đỏ vào trong nhẫn ma rồi tiếp tục sao chép.

Thế là hắn mất hết một ngày mới chép xong các nét vẽ. Hắn im lặng nghiền ngẫm, trong thời gian đó, hắn còn cầm bùa vàng thử vẽ lên thử nhưng có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, hắn vẽ một lúc thì bùa vàng lại phát nổ.

Hắn từng nghĩ chắc là do giấy vẽ bùa không chịu được các nét vẽ của bùa ngàn trượng.

Hoặc cũng có thể là do bùa ngàn trượng quá bá đạo, chỉ có mặt sàn dày và chắc thì mới chịu nổi thôi.

Hắn cũng từng thử vẽ trên mặt sàn nhưng vẫn rất khó thành công, vì bùa ngàn trượng có quá nhiều nét vẽ, chỉ cần bất cứ nét nào bị vẽ sai hay có bất cứ nét nào bị truyền chân nguyên không đúng thì đều có thể khiến lá bùa mất tác dụng. Vì vậy, hắn cần thời gian để thử nghiệm thêm, giống như đi mê cung mà không có người dẫn đường thì chỉ có thể tự mình lần mò. Chỗ hắn có một người biết tuốt nhưng cô ta lại bế quan mất rồi, trời mới biết khi nào cô ta sẽ tỉnh lại.

Vì vậy nên tất cả đều phải dựa vào mình.

Ngày thứ ba hắn mới rời khỏi đó, đi đến mê cung trong con đường dẫn đến mộ.

Trước đây hắn có đi thế nào cũng không ra được.

Bây giờ địa cung đã bị đổ nát, rất nhiều cơ quan bí mật đã bị lộ, cuối cùng hắn cũng tìm ra được manh mối, hắn phải không ngừng xuýt xoa khi nhìn thấy con đường đúng, hắn đã đi qua rất nhiều lần rồi nhưng khổ nỗi giữa đường lại mắc sai lầm.

Có quá nhiều ngã rẽ, chỉ cần rẽ sai một cái là sai cả con đường.

Hả?

Triệu Bân vừa mới ra ngoài thì đã ngửi thấy mùi máu tanh, nó bay ra từ chỗ thôn làng.

Tối nay là một đêm tàn khốc, lúc hắn quay về đến thôn thì chỉ thấy máu chảy lênh láng, phần lớn nhà đá đều đổ sập, xác chết nằm đầy dưới đất, trẻ con đều bị ghim trên tường, đàn ông thì bị chặt đầu, phụ nữ thì áo quần rách rưới, không khó để tưởng tượng, họ đã bị hϊếp đến chết.