Vô Thượng Luân Hồi

Chương 734: “Đừng ngạc nhiên quá”.

Triệu Bân cũng theo vào.

Dưới đó tối đen như mực, âm khí rất dày, người khí huyết dồi dào như hắn cũng không nhịn được rùng mình, cứ thấy trong bóng tối luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm, gió lạnh cứ thổi qua lưng lạnh buốt.

Lão đạo sĩ là người trong nghề, hiểu mấy thứ bàng môn tà đạo bèn tung ra ba quả cầu lửa, xoay quanh người, dùng nó để soi sáng đường tìm xuống ngôi mộ, dọc đường đi xuống cứ phải cẩn thận từng bước một.

Triệu Bân theo sau cứ nhìn trái ngó phải.

Ngôi mộ này khô hạn, lại cực kỳ âm u lạnh lẽo.

Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sột soạt, như có con chuột đang cắn hạt lúa mạch.

Đi tới một nơi, lão đạo áo liệm dừng lại, xách một tảng đá ném tới.

“Cút”.

Lập tức, tiếng hừ lạnh vang vọng trong không gian, uy nghiêm và lạnh lẽo.

Triệu Bân đột nhiên tái mặt, nhảy lùi về đằng sau, lùi một lát thì bị lão đạo sĩ kéo về.

“Đừng ngạc nhiên quá”.

Lão đạo sĩ áo liệm vuốt râu, nhấc chân.

Lời này khiến Triệu Bân nghe khá là buồn cười, lúc nãy lão chạy còn nhanh hơn cả ta.

Còn chữ “cút” đó thì cũng không phải là người nói mà là một loại cơ quan âm thanh trong mộ, mục đích chính là hù dọa người trộm mộ, thế nhưng lão đạo sĩ lại là người am hiểu về nghề nên nắm được manh mối.

Đi thêm một đoạn nữa, trên vách tường có xuất hiện những hình vẽ.

Triệu Bân cứ dõi mắt nhìn suốt dọc đường, không biết rõ là năm nào.

Bộp! Bộp! Bộp!

Lão đạo sĩ áo liệm cũng không nhàn rỗi, lão ta cầm phất trần vừa đi vừa gõ, cứ như đang thính thanh biện vị, có một vài nhân tài trộm mộ chỉ cần nghe tiếng là biết được những điều đặc biệt trong ngôi mộ.

“Đây là họa tiết của triều đại nào, có biết người được chôn dưới này là ai không?”

Triệu Bân hỏi, hắn cũng xem kha khá sách cổ nhưng chưa từng thấy họa tiết trên bức tường này bao giờ.

Lão đạo sĩ không đáp, đi được một lát thì đột nhiên ngừng lại, cứ đứng bất động như một pho tượng.

“Tiền bối?”

Triệu Bân kéo dây thừng Âm Dương, nhỏ giọng hỏi.

Lão đạo sĩ áo liệm chậm rãi xoay người lại, nhưng vẻ mặt không còn hiền lành mà đã trở nên cực kỳ dữ tợn, còn vặn vẹo méo mó, khóe miệng có máu tươi chảy xuống, răng nanh trắng bóc lộ ra âm quang, dù nhìn thế nào cũng giống quỷ ma, cộng thêm bộ đồ liệm trên người nữa lại càng đáng sợ.

Triệu Bân nhíu mày lùi lại từng bước theo bản năng.