Triệu Bân lại như một khúc gỗ, bay lên trời thì ngồi xếp bằng trị thương.
Thanh Dao thì ngồi bên cạnh, liên tục liếc mắt nhìn hắn, mới có mấy ngày mà Triệu Bân đã cứu cô ấy hai lần rồi, đến cả việc kỳ quái như minh hôn mà bọn họ cũng đυ.ng phải.
Đây chẳng phải là duyên phận mà người ta nói sao?
Nhắc đến minh hôn, đến bây giờ cô gái này vẫn còn đang mặc áo cưới, dưới ánh trăng, trông cô ấy toát lên vẻ đẹp nên thơ rất đặc biệt, cộng thêm khuôn mặt đẹp tuyệt trần đó nữa, thật giống với tiên nữ trong tranh, đẹp không thể tả.
Cũng giống như cô ấy, Triệu Bân cũng vẫn chưa thay đồ tân lang ra mà chỉ im lặng trị thương.
Thế là cảnh tượng trở nên thật lãng mạn, một nam một nữ, bên nữ mặc váy tân nương, bên nam cũng mặc áo tân lang, trai tài gái sắc, nhìn sao cũng thấy giống như trời sinh một cặp, sao trời làm mai, ánh trăng làm chứng, chẳng khác nào một đôi phu thê!
Hai người họ thì đã trở thành điểm nổi bật giữa không trung.
Trên không trung có rất nhiều tọa kỵ bay tới bay lui, thấy hai người họ thì đều nhìn với ánh mắt rất kỳ lạ, một tân lang và một tân nương, đêm hôm không vào động phòng mà lại lang thang ở đây làm gì? Đặc biệt là cái tên tân lang đó, có phải là thận có vấn đề không? Có một cô gái xinh đẹp như thế ngồi bên cạnh mà lại ngồi đó niệm kinh, lãng phí tài nguyên.
“Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê giao bái!”
“Đưa vào động phòng!”
Nhân tài không thiếu, cứ một tiếng “vù”, một người bay qua nói một câu, rồi lại một tiếng “vù” nữa, một người khác lại bay qua nói một câu, ai cũng là chủ hôn chuyên nghiệp, đặc biệt câu “Đưa vào động phòng” là được hét lớn nhất.
Triệu Bân vẫn là Triệu Bân, tinh thần vẫn bình thản, lặng lẽ trị thương.
Nhưng Thanh Dao thì không còn là Thanh Dao nữa, mặc dù đã nghe thấy nhưng cô ấy vẫn không thay áo cưới đỏ ra, gò má ửng đỏ, mỉm cười một cái là mê đắm lòng người, nếu như đây cũng được xem như là một cuộc hôn lễ thì thật quá ảo mộng rồi.
Không biết đến lúc nào hai người họ mới đáp xuống.
Phía trước có thể nhìn thấy một ngôi thành cổ rộng lớn, trên bản đồ có đánh dấu, đó là thành cổ Cửu Dương.
“Ta mặc áo cưới có đẹp không?”
Thanh Dao khẽ nhún nhảy, tay chắp sau lưng, vừa nhìn Triệu Bân vừa đi giật lùi về sau, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh, trông khá hoạt bát. Bất luận nhìn từ góc độ nào thì cũng giống như một cô gái trẻ hồn nhiên chưa trải chuyện đời. Đến giờ cô ấy vẫn còn mặc chiếc áo cưới đỏ giống như một đóa hoa đỏ thắm, đi dưới ánh trăng, chốc chốc lại nhảy múa.
“Đẹp!”, Triệu Bân cười lịch sự.
Thanh Dao cười rạng rỡ, cuối cùng, trước khi vào thành, cô ấy cũng cởϊ áσ cưới ra.