Nếu đã là hộ vệ của Vũ Văn Hạo thì chắc đó là ý của Vũ Văn Hạo rồi.
Cũng giống như Hán Triều, tên đó cũng là tên thù dai.
Thanh Dao không đáp lại, chỉ ôm vai trái, đứng trên lưng vân hạc, cơ thể mảnh mai còn nhuốm đầy máu, có vẻ như trước khi bị truy sát, cô ta đã trải ra một trận ác chiến, vì không phải là đối thủ nên mới tháo chạy.
“Có người đẹp như thế này thì tối nay lão phu không phải cô đơn rồi”.
Người áo đen cười gian xảo, ánh mắt đen tối không thể che giấu nổi vẻ da^ʍ tà.
Keng!
Ông ta vừa dứt lời thì lập tức vung cánh tay lên, một luồng kiếm khí cực mạnh chém về phía vân hạc của Thanh Dao.
Bụp!
Vân hạc trúng đòn, bị chém đứt một cánh.
Thanh Dao lảo đảo, ngã khỏi tọa kỵ của mình.
Bụp!
Huyết ưng của lão già mặc áo đen cũng bị chém đứt cánh.
Có lẽ vì ông ta đã dồn hết sự chú ý lên Thanh Dao nên đã quên cảnh giác phía sau. Cùng lúc ông ta tấn công vân hạc của Thanh Dao thì huyết ưng cũng bị thương. Đương nhiên là đây do Triệu Bân và Đại Bằng đang đuổi theo gây ra, đấy là luồng kiếm khí sấm sét cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng chặt đứt một cánh của huyết ưng.
Tình huống hơi sượng sùng.
Thanh Dao ngã xuống, lão già áo đen thì cũng lảo đảo rồi rớt theo.
Lúc rơi trong không trung thì ông ta mới nhìn thấy Triệu Bân, khuôn mặt già nua đầy vẻ tức giận.
Nửa đêm nửa hôm mà lại diễn vở bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng.
Chuyện khiến người ta nổi điên là kẻ đánh lén ông ta lại là một tiểu bối cấp Chân Linh.
“Thiên lôi trận!”
Đại Bằng lao xuống, còn Triệu Bân thì giơ cao kiếm Long Uyên.
Thiên lôi trận không chỉ có thể dùng trên mặt đất mà còn có thể dùng được trên không. Hoặc cũng có thể nói là Triệu Bân đã vận dụng trận pháp này đến mức tinh tế nhất, nếu như vào ngày mưa dông, mượn uy lực của sấm chớp nữa thì sức sát thương sẽ càng mạnh.
Keng!
Triệu Bân chỉ kiếm xuống phía dưới xa.
Lập tức, rất nhiều lưỡi kiếm rơi xuống rợp trời như mưa, lưỡi nào cũng mang theo lôi điện, giống như đang có sấm chớp.
Còn về uy lực thì phải nói là cực kỳ bá đạo.