Vô Thượng Luân Hồi

Chương 658: “Cầu xin ngươi, buông tha cho bọn họ”.

Về công về tư, Triệu Bân đều không khiến bọn họ thất vọng, đúng là họ bị lừa nhưng họ cũng chẳng thua thiệt gì mà còn nhận được nhiều hơn, bí thuật, công pháp, bùa chú, những kiến thức đúc kết được, Triệu Bân chưa bao giờ keo kiệt.

Ngoài việc giả làm Hồng Uyên thì hắn vẫn cực kỳ chân thành.

“Thằng ranh này, làm người ta giật mình thật đó”, lão mập hít sâu một hơi.

Những lời đó, chẳng có ai phản bác.

Một cảnh giới Chân Linh nho nhỏ lại có Võ hồn, có thể tạo ra khí thế Thiên Võ, kiến thức uyên bác, am hiểu nhiều bí thuật công pháp, có thể cứu người sống dậy từ cõi chết, có thể sống trong cấm địa… Từng chuyện một, mang chuyện nào ra nói cũng thấy đáng sợ, có thể sánh ngang với truyền thuyết và thần thoại.

Dù là Đại Hạ Hồng Uyên cũng chưa chắc có thể làm được!

“Hắn là người có tiềm năng, tiền đồ không hề có giới hạn”’.

Đó chính là nhận xét của mọi người với Triệu Bân, nếu cho hắn đủ thời gian, đến lúc nào đó chắc chắn sẽ danh chấn tứ phương, khi đó có lẽ Thiên Võ, hay thiên hạ đệ nhất Đại Hạ Hồng Uyên… Cũng không thể bắt kịp.

Haiz!

Sau khi khϊếp sợ thì mọi người đều thở dài.

Mới có mấy ngày mà vợ thì sống dở chết dở, phụ thân bị buộc tự sát, mẫu thân bị bắt đi không rõ sống chết, một ngôi nhà yên bình bỗng nhiên tan nát thành từng mạnh, cuộc sống của hắn quá là bi thảm rồi.

“Cha ta đâu?”

“Dưới địa cung”.

“Cảm ơn”.

Không biết qua bao lâu, Triệu Bân mới mở mắt, giọng khàn khàn không sao tả nổi, lảo đảo đi tới phòng Triệu Uyên, có lẽ do gặp phải quá nhiều cú sốc, có lẽ do vết thương quá nặng nên hắn suýt té ngã mấy lần.

Mọi người không đi theo, dù sao cũng phải cho hắn chút thời gian để đau lòng.

Địa cung, Triệu Bân quỳ gối trước giường băng, phụ thân Triệu Uyên của hắn đang nằm đó, cũng như khi mẫu thân nằm đó, là một xác chết lạnh như băng, đến tận lúc này hắn mới hiểu được ý của ông, biết mình phải chết nên mới đại khai sát giới, để… Trải sẵn con đường cho hắn trong tương lai nên mới không tiếc tàn sát người cùng tông cùng tộc trước bài vị tổ tiên, như một ác ma đang nổi điên lên vậy.

“Cầu xin ngươi, buông tha cho bọn họ”.

Những lời đó vẫn cứ quanh quẩn bên tai hắn.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ mãi mãi không biết được cha mình… Đã hèn mọn như thế, quỳ dưới chân kẻ khác như một con chó, rẻ mạt đến mức chẳng còn tôn nghiêm, quỳ từng bước… Từng bước… Đến chân người khác… Như quỳ lại tổ tiên, chỉ vì hắn, chỉ vì người Triệu gia, cầu xin chút sự sống đáng thương đó.

Tương lai sau này… Chỉ sống vì thù hận”.

Triệu Bân lau đi nước mắt, những lời Phượng Vũ từng nói, hắn cũng nói với giọng khàn khàn không tả nổi, cùng gánh món nợ máu trên lưng, cùng có một chữ “thù” khắc sâu vào tận linh hồn.