“Chắc là chứa được”.
Triệu Bân liếc sang chiếc nhẫn ma, có thể chuyển hết sạch sành sanh bảo bối trong địa cung này.
Nghĩ lại thì vẫn thôi, hắn đến đây để mượn quan tài băng cơ mà.
Nói đến quan tài băng, đúng là nó nằm ngay giữa địa cung, nằm gọn gàng trên bãi đá, trắng noãn sáng ngời, trên đó còn được khắc rất nhiều họa tiết, chạm vào thử, lạnh lẽo đến tận xương, nếu nằm trong này chắc sẽ có tác dụng đóng băng.
“Mượn vài ngày, dùng xong sẽ trả về cho nha”.
Triệu Bân vung tay lên, thoải mái thả vào chiếc nhẫn ma.
Còn mấy thứ khác, hẳn chẳng đυ.ng vào cái nào.
Nếu Nguyệt Thần thấy chắc lại dạy dỗ một trận ra trò, đã đến tận đây rồi thì mang đi hết đi!
Triệu Bân lại men theo cầu thang đá đi lên.
Kẽo kẹt!
Còn chưa ra tới cửa thì đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt mở cửa phòng.
Tiêu rồi!
Triệu Bân chợt căng thẳng, lại rút ngược về địa cung, đặt chiếc quan tài băng lên bãi đá rồi tìm một chỗ thuận mắt, nhanh chóng trốn xuống nền đất.
Chỉ vì hắn nghe thấy tiếng bước chân, có người đi xuống.
Khiến hắn bất ngờ là người xuống đây không phải Liễu Thương Không, mà là Liễu Như Nguyệt.
Hả?
Liễu Như Nguyệt vừa vào đã nhíu đôi mày xinh đẹp lại, như thể cảm nhận được hơi thở khác lạ.
Cô ta híp mắt lại, quan sát địa cung từ trên xuống dưới, quan sát từng chút một.
Cô ta đang tìm, Triệu Bân cũng nhìn thấy, hắn sợ suýt vãi cả nướ© ŧıểυ.
Nếu bị chặn lại trong này thì bị tóm là chuyện hiển nhiên, địa bàn Liễu gia… Họ Liễu là lớn nhất.
“Cảm giác sai rồi ư?”
Rất lâu sau đó hắn mới nghe thấy Liễu Như Nguyệt nói khẽ, tìm manh mối khắp nơi.
Hay có thể nói là Triệu Bân giấu mình quá kín, nín thở, cũng dừng cả tiếng tim.
Cộng thêm huyền bào tị thế nữa mới trốn tránh được.
Liễu Như Nguyệt đến nhanh mà đi cũng nhanh, trước khi đi còn cầm một hộp ngọc theo.