Cục diện ngày hôm nay cũng chỉ có thể dùng cách hù dọa để phá giải.
“Cố tình diễn trò”.
Tên áo đen cười khinh thường, đương nhiên sẽ không dễ lừa đến vậy, hắn ta tiếp tục bước tới.
Uỳnh!
Chưa đến cửa hang đã nghe một tiếng động lớn, khí thế của cao thủ Thiên Võ ùn ùn tràn ra khỏi hang động. Uy thế quá mạnh mẽ khiến cả ngọn núi rung lên bần bật, cũng khiến tên áo đen phải lùi về sau một bước.
“Ta không gϊếŧ ngươi!”
“Quay về nói với tổ gia của ngươi, khi khác sẽ đến thăm hỏi”.
“Cút!”
Gánh tuồng nhập vào cơ thể khiến hắn nhập vai rất sâu, Triệu Bân tưởng mình là cao thủ Thiên Võ thật, diễn xuất rất đỉnh, cũng tinh tế như mọi khi, từng câu từng chữ trong lời nói đều cộng hưởng cùng võ hồn.
“Cao thủ Thiên Võ từ đâu ra thế.”
Mặt mũi tên áo đen trắng bệch, cơ thể không kiềm chế được mà run lên.
Nửa đêm nửa hôm còn tặng nhau một bất ngờ khiến người ta không thể nào thoải mái được.
Lùi mãi lùi mãi, hắn ta quay người chạy trốn.
Cao thủ Thiên Võ đấy, muốn gϊếŧ hắn ta đâu cần tới hai chiêu, một cái tát là đủ rồi.
Hắn ta đi rồi, nhưng không thấy Triệu Bân ló ra, lỡ như tên này háo thắng đòi gϊếŧ hắn nữa thì sao?
Giả thiết “lỡ như” này cũng biến thành sự thật.
Tên áo đen thực sự quay lại, chắc hẳn hắn ta đã phát giác ra điều gì bất thường.
“Đúng là không sợ chết mà!”
Triệu Bân điềm tĩnh nói, giọng nói lạnh lẽo cô độc nhưng uy nghiêm.
“Hiếm có lúc gặp được cao thủ Thiên Võ, không biết tiền bối có nể mặt, so tài cùng ta vài chiêu”. Tên áo đen mỉm cười, thong dong bước tới, thần thái u ám trở nên dữ tợn hơn dưới ánh trăng.
“Được thôi!”
“Một võ tu Chân Linh mà cũng dám hù dọa ta à?”
Tên áo đen quát lên một tiếng, lao vào hang động như một quỷ hồn. Dưới ánh trăng, đôi mắt u ám của hắn ta còn lóe lên ánh sáng như ngọn lửa. Võ tu cảnh giới Chân Linh mà có thể diễn được khí thế của Thiên Võ, đúng là niềm vui bất ngờ.
Bảo bối, đây là một bảo bối.
Phải túm nó về nghiên cứu cho đàng hoàng, chưa biết chừng còn tìm ra nhiều thứ hơn nữa.
Uỳnh!