Nguyệt Thần thất vọng nói, phải tìm lúc nào đó dạy dỗ lại mới được.
Không biết qua bao lâu, Phượng Vũ tỉnh lại.
Đơ người mất vài khoảnh khắc, cô ta mới đứng bật dậy, hoảng loạn kiểm tra y phục của mình. Trông có vẻ như cô ta đang nhớ tới đêm qua, khi dược lực của cực lạc phát huy tác dụng, sau đó thần trí không còn tỉnh táo, về việc đã xảy ra chuyện gì, tưởng tượng là biết ngay.
Sau một hồi kiểm tra, tuy quần áo hơi lộn xộn, nhưng không thấy vết máu.
“Tỉnh rồi à”.
Triệu Bân đang cặm cụi bên đống lửa, mùi thịt nướng thơm lừng thấm đẫm vào lòng người.
“Đêm qua ta...”
Phượng Vũ nhìn Triệu Bân với vẻ dò hỏi.
“Phấn hoa cực lạc, chuyện nhỏ thôi”.
Triệu Bân nói xong còn quệt máu mũi, tuy rằng không làm chuyện kia, nhưng cảnh tượng rất kiều diễm, may mà hắn nhẫn nhịn được, nếu không nhẫn nhịn nổi, chắc sẽ còn thơm ngon hơn.
Phượng Vũ không nói gì, vô thức bụm mặt, mặt mũi bỗng chốc nhuốm màu ráng chiều, nóng bừng bừng. Sự dè dặt của nữ tử khiến cô ta chỉ mong tìm được lỗ nẻ nào đó mà chui vào.
Thần trí không tỉnh táo chứ trí nhớ vẫn còn.
Đêm qua cô ta phóng đãng tới mức nào chứ!
Nghĩ đến đây, cô ta không khỏi liếc trộm Triệu Bân. Tên tiểu tử này nhẫn nhịn giỏi đến vậy à? Hay là do cô ta không đẹp? Hay vì dược lực của cực lạc hoa không đủ mạnh?
Xoạt! Xoạt!
Nương nhờ ánh trăng sáng, hai người lại một lần nữa lên đường.
Bầu không khí có vẻ gượng gạo.
Triệu Bân còn đỡ, hắn luyện thể trong lúc di chuyển, đồng thời ngộ đạo trong lúc luyện thể.
Nhìn sang Phượng Vũ, hai má cô ta ửng hồng.
Ra khỏi rừng núi là đến một thảo nguyên.
Càng đi về phía Đông thì càng vắng vẻ, chủ yếu vì khổ ngục cần cách xa nơi phồn hoa, đã gần đến biên thùy, qua khổ ngục khoảng một trăm dặm là đến biên quan, mà ở bên kia biên quan là vương triều Đại Nguyên.
“Phá, phá nó cho ta!”
Tiếng gầm của Triệu Bân vang lên không ngớt.
Đã đến giai đoạn tắc nghẽn ở tầng thứ năm, gom đủ sức là sẽ tiến vào tầng thứ sáu.
Có lẽ vì dùng sức quá nhiều nên một nửa thể hồn của hắn lóe chớp và nứt ra, một nửa còn lại bốc cháy phừng phừng, trong không khí bá đạo này còn loáng thoáng tiếng rồng ngâm cao vυ't.
“Đúng là thứ quái thai!”