Tiểu thư sinh liếc Triệu Bân một cái, cô ta không xem mình là người ngoài, tự tìm chỗ ngồi xuống. Ý trong lời của cô ta rất rõ ràng “Với sức của ngươi thì có thể gϊếŧ chết được ta sao?”
Câu đó của cô ta không phải là nói khoác.
Mà Triệu Bân cũng tự biết sức mình. Tiểu thư sinh là cảnh giới Huyền Dương, theo hắn đoán thì chắc chắn không thua kém Xích Yên, cũng không phải cấp Huyền Dương bình thường. Với tu vi như thế thì hắn vẫn có thể gϊếŧ chết nhưng nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn, vậy sẽ làm kinh động đến những người bên ngoài.
Nếu thân phận bị bại lộ thì chỉ có kết cục là chết mà thôi.
“Ngang nhiên gài người khác như thế đúng là lá gan không nhỏ mà!”
Tiểu thư sinh mỉm cười nhìn Triệu Bân, xem bộ dạng thì chắc đã biết Hán Diễm đến tặng bảo bối.
“Nhà nghèo!”
Triệu Bân cảm thán.
Hắn nói xong còn kèm theo một câu “Bàn tay ta làm nên tất cả!”
Tiểu thư sinh đã bật cười bởi câu nói đó của hắn.
“Sao ngươi lại biết thân phận của ta?”
Triệu Bân hà một hơi lên kiếm Tử Tiêu rồi dùng ống tay áo lau.
“Chuyện đó quan trọng sao?”, tiểu thư sinh nhún vai.
Triệu Bân nghe xong thì thấy cũng có lý, đúng là không quan trọng.
Nếu đã nhận ra hắn rồi thì nói những thứ đó đã không còn quan trọng nữa.
Có điều, hắn vẫn thấy tò mò, rốt cuộc hắn đã để lộ sơ hở ở đâu? Từ khi đến thành Thương Lang, hắn cũng chưa từng gặp qua cô ta mà. Lẽ nào ngay từ khi vào thành, hắn đã bị cô ta theo dõi rồi sao? Nếu là như vậy thì tên tiểu thư sinh nữ giả nam này thật sự quá đáng sợ!
Triệu Bân ngồi xuống, cuối cùng cũng cất kiếm Tử Tiêu vào.
Đến giờ binh vệ vẫn chưa đến, chứng tỏ tiểu thư sinh cũng không tiết lộ thân phận của hắn.
Tạm thời hắn vẫn an toàn.
“Nửa đêm đến đây, chắc không phải là đến để tìm ta nói chuyện phiếm đấy chứ?”
“Có được bảo bối mà không định chia cho ta một nửa sao?”
“Đã từng, có một tình yêu chân thành đặt ở… A…”
Triệu Bân đang nói thì đột nhiên bụm miệng lại.
Là Nguyệt Thần không chịu ngồi yên, câu nói dang dở đó là do cô ta nói ra.
Tiểu thư sinh liếc mắt, đánh giá Triệu Bân từ trên xuống dưới.