Đại Bàng có tâm linh tương thông với hắn, lại đột nhiên chuyển hướng.
“Đi thế nào đây”.
Hai phe đuổi gϊếŧ trước và sau đều đổi hướng theo.
“Chạy đằng trời”.
Triệu Bân ho khan, gãi đầu thật mạnh.
Đúng là hắn mang theo bản đồ, đường đi được sắp xếp sẵn cũng không phải giả.
Đi một đường lại bị đuổi gϊếŧ một đường.
Cả trước lẫn sau đều bị chặn.
Mỗi lần bị chặn lại phải đổi hướng, càng đổi thì lại càng sai, cách thành Vong Cổ ngày càng xa, nếu không có bản đồ, hắn cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ biết là chạy chậm một chút thôi thì sẽ bị diệt.
“Tên đó chính là Triệu Bân hả?”
“Không thể giả được”.
“Để bắt tên đó, không biết bao nhiêu thế lực treo thưởng, cao nhất là mười vạn hai đấy!”
Người qua đường cũng không ít, hầu hết đều ngước mắt lên nhìn.
Bình thường chẳng mấy khi thấy thú cưỡi bay, hôm nay lại trông thấy cả bầy.
Hình ảnh, khá là mỉa mai.
Để bắt một tên cảnh giới Chân Linh nho nhỏ thôi mà dùng tới thế trận lớn như vậy, để người ta biết chắc cười thối mặt.
Nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, có bạc để cầm thì chút mặt mũi đó có đáng gì.
Gào!
Trong tiếng ồn ào, Đại Bằng hí lên dồn dập.
Thời gian thông linh đã sắp giảm xuống mức không, sắp đến lúc phải quay về linh giới.
Nó đi rồi thì không sao nhưng Triệu Bân lại thảm.
“Tới đó”.
Triệu Bân cất bản đồ đi, chỉ về điểm xa xa, đó là một tòa thành cổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Thành Thương Lang, hắn đã tới rồi.
Lại phải nói là trong thành này có một người hắn quen.
Ừm, cũng chính là thiếu chủ thành Thương Lang, cái tên Hán Triều đó.
Trời đất chứng giám, hắn không muốn tới đây.