Soạt!
Đại Bằng giương cánh, như một bóng đen vừa lướt qua vòm trời.
“Bên kia, qua bên kia".
Triệu Bân vừa cầm bản đồ vừa giơ tay chỉ về phía xa xa.
“Chạy đi đâu”.
Sau lưng là tiếng gầm thét vang đầy trời, thú cưỡi bay thành đàn thành đống.
Đám người bên dưới cũng tụ thành một đống đen ngòm, không có thú cưỡi nên chỉ có thể dùng chân để chạy, thế mà vẫn sống chết đuổi theo Triệu Bân không tha, có trời mới biết số tiền thưởng là bao nhiêu mới khiến bọn họ chuyên nghiệp như thế, nhất quyết phải bắt bằng được Triệu Bân, làm giàu một phen.
Hắn quả là một đứa trẻ xui xẻo.
Triệu Bân ngoái đầu nhìn lại, ra ngoài có một chuyến mà đi tới đâu cũng bị đuổi gϊếŧ.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Quay đầu lại nhìn, một đống mũi tên và kiếm khí lọt vào tầm mắt, trên dưới đâu đâu cũng có, tạo thành một mảng lớn bay đến.
Vậy nên, phải chạy nhanh một tí.
Chậm một nhịp chắc hắn sẽ bị bắn thành cái lưới mất.
A!
Đại Bằng rít lên, có vẻ thể lực của nó không thể gắng gượng nổi nữa, bùa tốc hành cũng sắp cạn rồi.
Triệu Bân không lắm lời vô nghĩa, nhanh chóng lấy hồ lô nhỏ ra.
Đúng vậy, chân nguyên của Đại Bằng có thể bổ sung được, thời gian thông linh lại không thể bổ sung nổi, dù sao nó cũng là thú.
“Gắng gượng nhé”.
Cho nó uống linh dịch, Triệu Bân vung tay lấy ra bùa tốc hành.
Đây chính là lá bùa tốc hành cuối cùng mà hắn có.
“Triệu Bân, đừng hòng chạy được”.
Tiếng hét lại vang lên từ trên trời, ngay trước mặt.
Đúng là sau có truy binh, trước có kẻ ngáng đường, lúc lướt qua một ngọn núi thì Triệu Bân lại thấy thú cưỡi bay, Huyết Điêu bay đầy trời, không biết là nhà nào, trên mỗi con Huyết Điêu đều có một người, ngoài ra, dưới đất cũng có hơn mười người cảnh giới Huyền Dương hùng hổ, sát khí ngập trời.
“Đáng chết”.
Triệu Bân thầm mắng.