"Đám người này ăn no rảnh việc lắm hay sao vậy?"
Triệu Bân lại mắng thầm, bộ các người chưa bao giờ nhìn thấy thú cưỡi bay trên trời hay sao?
Còn nữa, sau lưng ta còn có hai con Huyết Điêu, tại sao không bắn bọn chúng mà lại đi bắn Đại Bằng của ta?
Chỉ vì Đại Bằng của ta trông hơi xấu xí thôi hay sao?
Cả mảnh rừng bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt.
Triệu Bân bỏ chạy ở phía trước, thanh niên áo đen cùng lão già áo tím đuổi gϊếŧ ở phía sau, một bên đuổi một bên đánh.
Nhìn xuống phía dưới, khí thế cũng sục sôi ngất trời.
Người không có thú cưỡi cũng đuổi theo, vừa đuổi theo vừa ngửa đầu nhìn, Đại Bằng là thông linh thú, có thời gian bay hạn chế, đến khi hết thời gian thì Triệu Bân cũng sẽ tự đáp xuống đất.
"Ta hiểu rồi".
Triệu Bân hơi nheo mắt lại, tựa hồ như đã đoán ra được điều gì.
Đêm đó hắn rơi vào con sông dài, không rõ sống chết, những kẻ này chắc chắn là đang muốn tìm hắn để lĩnh tiền thưởng, theo như hắn suy nghĩ, những kẻ này chia làm hai phe: một phe của mấy người Dương Hùng muốn hắn sống sót trở về, còn một phe của Vương gia và mấy gia tộc lớn muốn hắn phải chết.
Hầu hết trong số này bây giờ thuộc về phe thứ hai.
Bất luận là do ai ra lệnh thì mục đích đều giống nhau.
Hiểu ra được điều này hắn cũng không lấy làm lạ, có quá nhiều người muốn hắn chết... thật sự quá nhiều.
"Triệu Bân, ngươi chạy không thoát đâu!"
Những tiếng quát tháo không ngừng vang lên, trên trời dưới đất đều có, vô cùng ngang ngược.
Cảnh tượng rất hỗn loạn, ai nhìn thấy mà không hiểu rõ sự tình thì có khi còn tưởng Triệu Bân có thù gϊếŧ cha với đám người này!
"Giữ vững".
Triệu Bân nói với Đại Bằng.
Trong khi đó, hắn lấy đạo cụ vẽ bùa ra, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn chỉ còn có một lá bùa tốc hành, khẳng định là không đủ dùng, cho nên hắn đành phải lâm trận mới mài dao, tại chỗ vẽ ra bùa tốc hành, vẽ được càng nhiều thì khả năng sống sót càng cao.
May cho hắn là đạo cụ vẽ bùa vẫn còn vừa đủ.
Nhưng giấy vẽ bùa chỉ còn lại tám miếng.
Sớm biết như vậy thì hắn cũng không vội vã về nhà mà đã đi tìm một nơi để sắp xếp lại.