Vô Thượng Luân Hồi

Chương 463: Cuối cùng cũng tóm được.

"Giữ vững".

Triệu Bân lấy hồ lô nhỏ ra, rót linh dịch vào vết thương của Đại Bằng, vết thương trong nháy mắt liền khép miệng. Hắn vẫn còn sót lại một lá bùa tốc hành, hắn liền dính nó lên thân của Đại Bằng, đây cũng không phải là bùa tốc hành của hắn mà là của Liễu Sĩ Nguyên.

Vèo!

Tốc độ của Đại Bằng tăng mạnh, tàn ảnh như một cái bóng đen lướt qua bóng đêm.

Vèo! Vèo!

Hai con Huyết Điêu sau lưng cũng không hề chậm, vạch trên không trung hai đường tàn ảnh màu đỏ.

"Nhìn xem, đó là thú cưỡi kìa!"

Trên mặt đất cũng có rất nhiều người, dường như cũng tới đây để tìm kiếm thứ gì, tụ năm tụ ba lại, thấy trên không náo nhiệt như vậy nên tất cả đều ngẩng đầu lên hóng chuyện, hai mắt sáng rỡ đầy hâm mộ nhìn những con thú cưỡi đang bay lượn trên đầu. Thú cưỡi là vật trân quý, tuy cũng có không ít người bán nhưng người bình thường thì không thể nào mua nổi.

"Con chim vằn vện kia hình như ta đã gặp ở đâu đó rồi".

"Ừ, Triệu thiếu gia thành Vong Cổ cũng có một con chim giống như vậy".

"Thành thật mà nói, nó đúng là quá khó coi".

Đám đông tụ tập nhìn lên trời, cũng tụ tập nói chuyện phiếm.

Ngay sau đó, bọn họ lại liếc mắt nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhìn lên trời.

Con mợ nó, đó chính là Triệu Bân!

Tìm mỏi mắt không thấy, cuối cùng lại có thể tình cờ đυ.ng phải ở đây.

Cuối cùng cũng tóm được.

Bọn họ tới đây chính là để tìm Triệu Bân, bất luận sống chết, chỉ cần mang hắn về là có tiền thưởng.

Tiền thưởng của Triệu Bân còn cao hơn của Cô Lang dạ hành trước kia.

"Chạy đi đâu!"

Có kẻ đã nhanh tay giương cung, bắn một mũi tên về phía Đại Bằng.

Mà người bắn cũng không chỉ có kẻ đó.

Cho dù hắn có phải là Triệu Bân hay không thì cứ bắn rơi xuống trước rồi mới nói sau.

Chíu! Chíu! Chíu!

Mấy chục mũi tên xé gió bay tới, khí thế vô cùng ác liệt.