Vô Thượng Luân Hồi

Chương 447: “Không muốn sống nữa sao?”

Triệu Bân kinh ngạc, đờ mặt ra, chất lỏng màu tím đó từ đâu ra? Cũng lợi hại lắm, lợi hại hơn cả nước tiên lộ, không ngờ đã kéo hắn từ Quỷ Môn Quan về lại.

“Là Vô Thương tiên quả!”, Nguyệt Thần chậm rãi nói.

“Là rừng cây ăn trái chôn xác tiên đó sao?”, Triệu Bân hỏi với vẻ thăm dò.

“Nếu không thì ngươi nghĩ sao?”

Nguyệt Thần nhìn quanh, Triệu Bân không nhìn được nhưng cô ta thì lại thấy rất rõ, xác tiên và ma tu đang đánh nhau rất kịch liệt, đánh một hồi thì đánh vào trong rừng cây ăn trái, cả khu rừng bị hủy trong chớp mắt, có một quả không lành lặn đã bay về phía này, mặc dù trái cây đã vỡ ra nhưng lại có nước trái cây chảy ra ngoài.

Vừa hay dính lên người Triệu Bân.

Còn về phần Vô Thương tiên quả, nghe tên là đã biết là loại quả dùng để trị thương, không có tác dụng nhiều với thần tiên nhưng lại là tiên dược với người phàm, việc nó có thể loại bỏ sát ý trong người Triệu Bân là minh chứng tốt nhất.

Vì vậy mới nói, vận may của tên nhóc này không hề tầm thường.

Cục diện chắc chắn phải chết mà vẫn có thể xảy ra kỳ tích, phải nói là quá trùng hợp, cấm địa này không chỉ có xác ma, còn có cả xác tiên. Xác ma làm phiền đến sự yên tĩnh của xác tiên, hai bọn họ lại còn là kẻ thù không đội trời chung, thế là lại cho Triệu Bân có cơ hội được sống, còn tiên quả bay qua đó thì lại trùng hợp mang lại hiệu quả.

“Tiên quả!”

Triệu Bân không chịu an phận, muốn bò ra ngoài, nhặt thêm mấy quả nữa.

“Không muốn sống nữa sao?”

Nguyệt Thần lạnh lùng hét lên.

Vừa mới khen ngươi xong mà giờ đầu óc đã đần độn rồi sao?

Ma tu và xác tiên đang chiến đấu quyết liệt với nhau, giờ mà chạy ra thì chỉ một chút dư âm cũng có thể thổi bay ngươi rồi, còn muốn nhặt tiên quả, sao gan quá vậy?

Triệu Bân cười gượng gạo, rụt người về lại.

Không chỉ rụt lại mà còn cố gắng độn thổ.

Bên trên quá nguy hiểm, dưới đất vẫn an toàn hơn, chỉ cần đợi đến khi bọn họ đánh xong.

Không thì nhắm thời cơ, lập tức chuồn khỏi đó!

Chỗ quỷ quái này không thể nán lại lâu.

Ầm! Choảng! Rầm!

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên khắp hang động Quỷ Minh, theo sau đó là tiếng nổ. Không biết có bao nhiêu ngọn đồi bị nổ tung, không biết có bao nhiêu đỉnh núi đổ sập, đá vụn nổ tung tóe khắp trời, trong lúc rơi xuống thì đều biến thành bụi.

Hai bên đánh nhau như muốn nổ tung trời đất.

chapter content