Chư Cát Huyền Đạo hừm một tiếng lạnh lùng, cầm trên tay thanh kiếm sắt băng lạnh đầy sát khí.
“Thả cô nhóc xuống”.
Lão mập lạnh lùng nói, cô nhóc trong lời của ông ta là đang chỉ nhóc ham tiền.
Bây giờ nhóc ta vẫn còn đang bị tên áo đen tóm trong tay, vẫn còn đang hôn mê.
Nếu không phải vì lo cho cô nhóc này thì mũi tên lúc nãy của lão ta không phải bắn vào huyết điêu đâu, mà sẽ bắn chết tên áo đen ngay.
“Cho ta một con đường sống, ta sẽ thả con nhóc ra!”
Tên áo đen hừm một tiếng lạnh lùng, thánh nữ nhà họ Bạch là bùa hộ thân của hắn ta mà.
“Được!”
Chư Cát Huyền Đạo khá dễ nói chuyện, ông ta lập tức lùi ra, ý của ông ta rất rõ ràng, chỉ cần thả nhóc ham tiền ra thì sẽ thả cho ngươi đi, nếu không thì ngươi sẽ biết tay.
Tên áo đen không nói gì, kẹp Bạch Nhật Mộng từ từ lùi về sau.
Còn những Địa Tạng kia thì liên tục ép sát.
“Trả cho ngươi này!”
Tên áo đen lùi một hồi thì đột nhiên hất Bạch Nhật Mộng ra.
Còn hắn ta thì quay người bỏ chạy.
Trùng hợp là hắn ta vừa quay mặt đi thì đã gặp phải lão Huyền Không đang nấp trong bóng tối.
“Ngươi…”
Tên áo đen trợn tròn hai mắt, tròng mắt thu lại.
Cái lão già nhà ngươi, không ngờ lại nấp kỹ như thế, khiến ta không hề phát giác ra.
Không phát hiện được là đúng rồi.
Lão Huyền Không cũng là một người dứt khoát, không mang theo binh khí gì trong tay, chỉ có một ngón tay với ánh sáng màu tím vây quanh trên đầu, lão ta chỉ vào giữa hai chân mày của tên áo đen là đã chọc ta một lỗ máu, thản nhiên gϊếŧ chết hắn ta chỉ bằng một ngón tay.
Tên áo đen khụy xuống.
Cú quỳ đó của hắn ta cực kỳ tủi nhục.
Vì quá tham lam, bắt được thánh nữ nhà họ Bạch chưa đủ, còn muốn bắt cả Triệu Bân.
Giờ thì hay rồi, không bắt được ai còn mất luôn cả cái mạng già.