Chân nguyên có mà đầy.
Đó sẽ là câu trả lời của Triệu Bân.
Hắn có linh dịch, linh dịch có tiên lộ bên trong, có thể bổ sung chân nguyên trong thời gian ngắn. Nếu đổi lại là tiểu bối Chân Linh bình thường thì chắc đã sớm bị hút thành cái xác khô rồi.
“Triệu Bân?”
Người áo đen số một lẩm bẩm.
Hắn ta cũng đã đến thành Vong Cổ được mấy ngày rồi, từng nghe rất nhiều lời đồn đại về thiếu chủ Triệu gia, không chỉ có thể thông linh mà còn là cao thủ dùng bùa nổ. Số lượng bùa nổ rất lớn, với tình hình này thì người đang đuổi theo hắn ta chắc là Triệu Bân của Triệu gia rồi.
“Huyết Y Môn!”
Triệu Bân cũng lẩm bẩm, giây phút hắn cách đối thủ chỉ có mười mấy trượng thì hắn đã ngửi thấy hơi thở từ trên người đối phương, nó vô cùng quen thuộc, hắn đã từng gặp trên đường đến thành Xích Dương.
Thật không ngờ chúng lại đến thành Vong Cổ của hắn.
Hơn nữa, còn nhằm vào nhóc ham tiền.
Từ đó có thể thấy, Huyết Y Môn là kẻ thù của tộc Bạch Thị.
“Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại đâm đầu vào”.
Tên áo đen số một cười lạnh lùng, vung cánh tay áo một cái thì mây đen liền lập tức cuồn cuộn kéo đến, muốn nhấn chìm Triệu Bân và Đại Bằng. Đó không phải là mây mù thông thường mà bên trong có chứa cổ trùng, một khi nó xâm nhập vào trong cơ thể thì sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Xoẹt!
Triệu Bân hét lên, thi triển thuật độn gió, muốn thổi bay mây đen.
Nhưng đạo hạnh của hắn không đủ, đứng trước đám mây đen đó, thuật độn gió của hắn chẳng khác nào một cơn gió nhẹ, không chỉ không thổi tan được mà ngược lại còn làm gia tăng khí thế của mây đen. Hắn vẫn chưa bị nhấn chìm hoàn toàn nhưng ngọn lửa đang cháy trong cơ thể có vẻ sắp lụi tàn, không phải vì cấp bậc của ngọn lửa quá thấp mà là vì mây đen quá đáng sợ. Cũng chỉ trách đạo hạnh của tên áo đen số một quá cao, dù chỉ là một bí thuật bình thường nhưng cũng đủ để khiến hắn phải khó chịu đến buồn nôn.
Có điều, hắn cũng sẽ không ngốc đến nỗi bị nuốt chửng.
Hắn không ngốc, Đại Bằng cũng đâu ngu, lúc mây đen đến trước mặt, cả hai cố gắng đổi hướng, rồi như một tia sáng màu đen, vυ't thẳng lên trời cao, né khỏi đám mây đen đó. Mặc dù đã né được nhưng cũng bị dính phải cổ trùng và đã có một con cổ trùng chui vào trong cơ thể hắn.
“Diệt!”
Triệu Bân lạnh lùng hét lên một tiếng, lửa và sấm sét tụ lại, dốc hết sức gϊếŧ chết cổ trùng, nhưng đáng tiếc cổ trùng sống quá dai, cũng rất khó nhằn. Mặc cho lửa thiêu đốt, mặc cho sấm sét tôi luyện, nó vẫn cứ ở lì trong cơ thể của hắn, gặm nhấm xương thịt của hắn.
Dù sao thì, có nói sao cũng không ra.
Gặm nhấm cho hắn đứt hết kinh mạch, xem thử hắn có còn ngông nữa không.
Ứ!
Triệu Bân khó chịu rên lên một tiếng, có một con trùng ở trong cơ thể, gặm nhấm xương thịt của mình từng giây từng phút mà có thể dễ chịu mới lạ, ngặt nỗi, hắn không thể làm gì con cổ trùng đó.
Vẫn là vấn đề về đạo hạnh.
Vì đạo hạnh của tên áo đen đó quá cao, cổ trùng do hắn ta nuôi và tế luyện rất lâu rồi nên sống khá dai, đừng nói gì đến cấp Chân Linh như hắn, dù cho là cấp Huyền Dương đυ.ng phải thì cũng sẽ không làm gì được.