Vô Thượng Luân Hồi

Chương 289: Thiên lôi tốt

Liễu Thương Không đang bưng tách trà, thổi lá trà nổi trên mặt tách, thần thái nhàn nhã, tuy lão ta không phải là luyện khí sư, nhưng cũng có hiểu biết rất rộng, đại danh của Khô Sơn lão ta cũng đã sớm nghe qua, trong số những luyện khí sư ẩn thân ở dân gian, nếu như nói Khô Sơn đứng thứ hai, cũng sẽ không có ai dám xưng mình đứng thứ nhất, chỉ cần không phải là luyện khí sư của hoàng tộc và thiên tông thì ai tới đây cũng sẽ trở thành kẻ vô dụng. Bởi vì tự tin như vậy cho nên lão ta mới dám đánh cược, cảnh giới Chân Linh như Triệu Bân mà còn muốn thắng cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong sao?

"Nếu thật sự thua thì cũng đừng có chơi xấu đó".

Lão Vong Cổ cười nói, lão ta quả thực không coi trọng Khô Sơn, chủ yếu vẫn là do lai lịch của Triệu Bân quá lớn, Đại Hạ Hồng Uyên là sư tôn của hắn, nhân vật đệ nhất thiên hạ dạy dỗ ra một đồ nhi, thì đồ nhi đó tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường.

Trên đài.

Khô Sơn đã phất tay, liên tiếp lấy đi mười mấy loại vật liệu sắt.

Mười mấy loại là đủ rồi, lấy nhiều cũng không có ích lợi gì.

Triệu Bân cũng đã chọn xong, trùng hợp là vật liệu mà cả hai bên chọn đều giống nhau.

"Chuyện này thật thú vị".

"Vật liệu hai bên chọn đều giống nhau, Triệu Bân đang sao chép lại người ta sao?"

"Tất cả đều là tự nguyện, không có gì gọi là sao chép hết".

Các khán giả âm thầm bàn tán, nói rằng Triệu Bân đang học theo cách của Khô Sơn!

"Học theo ta?"

Khô Sơn nhếch miệng cười, chắc chắn rằng Triệu Bân đang học theo mình, lựa chọn vật liệu giống y như ta là có thể cùng ta phân cao thấp sao? Thật là chuyện nực cười.

"Ông già kia đúng là cũng có mấy phần đạo hạnh".

Triệu Bân lẩm bẩm, trong mấy trăm loại vật liệu sắt kia chỉ có mười mấy loại có thể phối hợp với nhau tạo ra tổ hợp hoàn mỹ nhất, Khô Sơn có thể chọn lựa đúng những loại đó, cũng đủ thấy ông ta có thành tựu không nhỏ.

Đương nhiên, Khô Sơn có thể chọn đúng, thì hắn cũng có thể chọn đúng.

Sử dụng cùng loại vật liệu, vậy cuối cùng vẫn phải xem kỹ thuật của ai cao hơn.

Ông!

Tiếng ông ông vang lên, Khô Sơn đốt lò đồng, đẩy vật liệu sắt vào, đầu tiên phải nung ra hết tạp chất của mỗi loại sau đó mới có thể dung hợp, nói tới đây mới thấy luyện khí cùng luyện đan cũng có một số điểm giống nhau, đều dựa vào việc dung hợp các vật liệu mà thành, loại chuyện này nhìn thì dễ dàng, nhưng kỳ thực rất phức tạp, cần phải khống chế hỏa diễm, phân phối tỉ lệ vật liệu chuẩn xác, chỉ cần sai một bước nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến phẩm cấp của sản phẩm tạo ra, như luyện đan còn bị ảnh hưởng bởi vật liệu của lò luyện, tuy luyện khí không cần quan tâm đến chuyện đó, nhưng độ khó khăn cũng không kém bao nhiêu.

"Thật không hổ là luyện khí sư do gia tộc lớn mời tới".

Có không ít ánh mắt sáng lên, đây là lần đầu bọn họ trực tiếp nhìn thấy người ta luyện ra binh khí, thấy mỗi động tác của Khô Sơn trông thành thạo như vậy, dường như không có một chút áp lực nào, hiển nhiên là người vô cùng lão luyện, có khả năng khống chế hỏa diễm cực mạnh.

Ông!

Trong lúc bọn họ còn đang bàn tán về Khô Sơn, thì bên phía Triệu Bân cũng đã có động tĩnh, hắn cũng đẩy vật liệu sắt vào trong lò đồng như Khô Sơn, chỉ có điều hỏa diễm bên trong lò đồng của hắn còn có lôi điện vờn quanh.

"Thiên lôi".

Không biết có bao nhiêu người đã đứng bật dậy, đa số đều là những vị đã lớn tuổi, ánh mắt già nua sáng ngời, đặc biệt là các võ tu thuộc tính Lôi, hai mắt đều dán chặt vào ngọn hỏa diễm đang cháy mạnh mẽ kia. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, mắt nhìn hàng vẫn rất khá, tất nhiên có thể nhìn ra được lôi điện đang vờn bên trong hỏa diễm của Triệu Bân có cấp bậc thiên lôi.

"Không chỉ có thú hỏa, mà còn có thiên lôi".

"Quá bất ngờ, chuyện này quả thực khiến cho lão phu quá bất ngờ, hắn còn có thể dùng tới thiên lôi".

Yêu thú thuộc tính Lôi thực sự quá hiếm, còn thuộc tính Hỏa thì không thiếu.

chapter content