Vô Thượng Luân Hồi

Chương 91: Không nhận người thân

Á!

U Lan khẽ gầm lên một tiếng, giật đứt sợi xích sắt, quầng khí lan ra xung quanh, thanh kiếm giắt ngang hông cũng bay ra ngoài vì chấn động, cắm nghiêng nghiêng trên nền đất. Khí tức đáng sợ húc đổ cây cối, làm Triệu Bân không đứng vững nổi.

“Thế này thì xấu hổ rồi đây!”, khóe miệng Triệu Bân rỉ máu.

Tiêu diệt được ông già lưng gù, tránh được truy sát, thế mà vẫn còn nguyên một màn kịch lớn ở phía sau?

Vù vù vù!

Gió lốc thổi ào ào, tất cả đều vì U Lan, cô ta không rêи ɾỉ nữa mà bước từng bước về phía Triệu Bân. Khi đi ngang qua thanh kiếm, cô ta vung tay rút nó ra, đồng thời trong lúc bước đi, khí tức của cô ta càng lúc càng bạo ngược hơn. Huyết khí màu đỏ thẫm cuồn cuộn quanh cơ thể cô ta, rõ ràng mới chỉ tới đỉnh cao của cảnh giới Chân Linh, nhưng khí thế của cô ta có thể sánh ngang với cảnh giới Huyền Dương.

“Không còn tỉnh táo nữa rồi!”, Triệu Bân vô thức lùi về sau một bước.

Lúc này đây, con ngươi của U Lan vẫn xinh đẹp như trước, nhưng có thêm một loại ma lực đáng sợ hơn. Khi bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy tâm trạng của mình rối bời, bởi đôi mắt kia đáng sợ đến mức không kém gì chuông bắt hồn.

“Phá!”

Triệu Bân quát khẽ trong lòng, âm thầm đọc tâm quyết mới miễn cưỡng khôi phục trạng thái tỉnh táo.

Keng!

U Lan tấn công rồi, cô ta đâm một nhát về phía hắn, uy lực của nhát kiếm này đủ để gϊếŧ hắn luôn.

“Tốc độ nhanh thế!”

Triệu Bân tiếp tục kinh ngạc, chẳng lẽ là nâng cấp trên mọi phương diện? Không chỉ riêng sức mạnh, mà còn cả tốc độ nữa?

Trong một chớp mắt, hắn dùng tới thuật độn thổ.

Ngay sau đó, hắn lại trồi lên vì chấn động từ cú giậm chân của U Lan.

Keng!

Chưa đợi hắn đứng vững, cô ta đã lao tới như ma quỷ.

“Đúng thật là không nhận người thân”.

Triệu Bân thổn thức, cố gắng vung kiếm Tử Tiêu.

Âm thanh kim loại va chạm vang lên.

Một nam một nữ, một người một kiếm, đọ kiếm pháp với nhau trong rừng sâu, kiếm khí bắn ra bốn phía đâm thủng bầu không khí, hàng loạt cây to ngã đổ, đến cả vách đá cũng bị vạch ra từng nhát kiếm.

Keng keng! Đùng! Keng!

Kiếm pháp của Triệu Bân siêu đỉnh, kiếm nào cũng có sấm sét xẹt ngang, dùng kiếm quyết Thiên Lôi tới mức cực hạn. U Lan đã mất ý thức cũng không phải dạng vừa, không biết cô ta thừa kế được kiếm pháp của nhà nào mà nhát kiếm nào cũng có kiếm ảnh, đi kèm với âm thanh rền vang chói tai, kiếm pháp cực kỳ vi diệu, đã vậy đường kiếm rất sắc sảo, nhát nào cũng đòi lấy mạng người ta. Nếu đổi lại là người bình thường mới đạt tới cảnh giới Chân Linh tầng một, chắc hẳn đã bị chém chết mấy lần rồi.

“Tỉnh lại đi!”

Triệu Bân khẽ quát, thân mình biến ảo như gió, bóng mờ kéo dài không dứt, vừa chiến đấu vừa tránh né.

U Lan không nói gì, thần sắc đờ đẫn, trông như xác sống biết đi, lạnh lẽo đến vô tình, đặc biệt là đôi mắt đó, chỉ nhìn thêm một tí thôi cũng thấy lòng dạ hoảng hốt, đã vậy còn tàn bạo, khiến người ta khϊếp đảm.

“Được rồi, tôi sợ rồi”.

Triệu Bân ho khan một tiếng, quay người chạy trốn, không phải vì đánh không lại, mà là thực sự đánh không nổi. Thương thế vẫn chưa hồi phục hẳn, vẫn trong trạng thái yếu ớt, không dùng nổi 60% khả năng chiến đấu, ngược lại U Lan nhảy nhót loạn xạ. Sau khi gặp thứ biến dị kỳ dị kia, cô ta đâu còn giống một người bị thương nữa, khác nào người ăn gian đâu.

Keng!

U Lan vẫn không buông tha, vừa đuổi theo hắn vừa vung kiếm khí!

Rắc rắc! Uỳnh!

Khu rừng vốn đã nhếch nhác nay lại gặp phải tai ương, cây cối đổ rạp thành từng mảng, đến cả vách đá cứng ngắc cũng như biến thành đậu hũ, bị kiếm khí cắt ra một cách nhẹ nhàng, làm Triệu Bân nhìn thấy mà lòng nguội ngắt. Nếu trúng phải một nhát kiếm của cô ta, chắc chắn hắn chết ngắc. U Lan đâu chỉ kỳ dị, sức chiến đấu của cô ta còn đáng sợ đến mức đạp đổ các quy tắc thông thường.

Hắn tin rằng nếu ông già lưng gù còn sống, cô ta vẫn còn sức đánh thêm một trận.

Có trách thì trách U Lan lúc này quá kinh dị, chỉ riêng việc nhảy vọt lên không trung đã đủ làm người ta chết khϊếp rồi.

Mới nói đến bay vọt trên không trung thì cô nương này làm thật, chẳng buồn đi trên nền đất nữa.

Từ xa trông lại, cô ta lơ lửng trên không trung, tay cầm thanh kiếm, vừa đi vừa vung.

“Ngươi biết bay, ngươi là giỏi nhất”.

Triệu Bân hết sức chật vật, hắn trốn đến mức vừa bò vừa chạy, cũng may mà thân pháp của hắn cũng đủ huyền diệu, có thể nhờ nó mà trốn thoát, cũng may U Lan chỉ biết dùng kiếm chứ chưa động tới bí thuật khác, nếu không chắc chắn hắn cũng bị đánh đến mức bán thân bất toại.

Trong lúc này, U Lan đã bay tới, thật giống một u linh.

Sau đó là kiếm khí bay đầy trời, không khác gì một cơn mưa đang trút xuống, tiếng rền vang vọng.

Keng!

Triệu Bân đột ngột đứng lại, vung kiếm Tử Tiêu lên như đang chơi đùa với tính mạng của mình.

Âm thanh kim loại va vào nhau cực kỳ hỗn loạn.

Cho dù căn cơ của Triệu Bân đến đâu cũng chẳng đỡ được mấy, từng luồng kiếm khí không chỉ sắc bén mà còn cực kỳ mạnh mẽ, đừng nói là hứng trọn một nhát chém, cho dù bị va phải, lục phủ ngũ tạng cũng đau đớn vô cùng.

Còn về thuật độn thổ, dường như nó đã biến thành đồ trang trí.

Hắn vừa độn thổ vào lòng đất thì kiếm khí của cô ta ngay lập tức ập đến, đòn công kích không khác tí gì, xuyên thủng cả mặt đất.

“Tỉnh lại đi!”, Triệu Bân buột miệng hét ầm lên.

Hắn nên mắng chứ, mẹ kiếp, đúng là không được việc gì, cứu người ta mà còn bị đánh cho không ngóc nổi đầu lên.

Keng! Keng!

Hắn không mắng còn đỡ, chứ hắn vừa mắng, kiếm khí càng nhiều hơn, ào ào dội xuống.

Trận địa này làm người ta phải run sợ.

Hắn không thể tưởng tượng nổi, lúc này chân nguyên của U Lan phải dồi dào tới mức nào, dùng mãi không thấy hết sao?

Mặc cho hắn gọi thế nào, người này vẫn đánh hắn y như cũ.

Đợi khi hắn thoát ra khỏi vùng trời đó thì toàn thân đã đầy vết máu, có trời mới biết hắn dính bao nhiêu nhát kiếm. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là U Lan quá đáng sợ, khí thế tàn bạo vẫn đang tăng thêm, nghiễn nhiên vượt trội hơn cả ông già lưng gù.

“Nào, nếu thử cái này đi”.

Triệu Bân đột nhiên đứng lại, phất tay lấy ra một cái chuông, đó chính là chuông bắt hồn mà Ngưu Oanh đã đưa cho hắn trước khi đi.

Reng reng reng!

Tiếng chuông theo đó mà vang lên, vô cùng hỗn loạn, không có quy luật.

Triệu Bân không biết dùng lắm, chỉ biết lắc điên cuồng, cũng không có chú ngữ gì cả.

Ưm!

Khỏi phải nói chứ, nó thực sự có tác dụng, U Lan đang bay lơ lửng trên không trung bỗng rên lên một tiếng rồi rơi xuống đất, thần thái có thêm chút đau khổ, đôi mắt trống rỗng cũng có thêm linh quang, chứng minh chiếc chuông bắt hồn này có tác dụng với cô ta. Chắc hẳn tiềm thức của cô ta đang phản kháng, đang dốc sức đè nén ý nghĩ bạo ngược nên khí huyết tàn bạo ào ào tràn ra cũng bình lặng đi phần nào, mái tóc cũng dần dần quay về với màu sắc nguyên bản.

“Dùng hay đấy!”, Triệu Bân lắc điên cuồng hơn, vừa lắc vừa chạy.

Ở phía sau, U Lan thần sắc mê man như người phát khùng, xách kiếm vừa chạy vừa đánh.

Uỳnh! Đùng! Uỳnh!

Rừng cây u ám trở nên náo nhiệt hơn, biến thành một rừng cây ngã đổ.

Hai người này cũng thật thú vị, nửa đêm không ngủ mà chạy loạn khắp khu rừng.

Ngoài ra còn có tiếng gầm thét của thú rừng.

Chắc hẳn là do chuông bắt hồn, mẹ kiếp, quá ma tính, U Linh bị hỗn loạn, đám thú rừng cũng thê thảm.

Cùng với đó, Triệu Bân cũng không kém phần thê thảm.

Hắn mới thực sự là kẻ chịu thiệt, bởi vì tiếng chuông mà thất khiếu chảy máu, thế mà hắn vẫn đang lắc.

“Không có bùa nổ, chứ nếu có, ta cho ngươi nổ banh xác”.

Triệu Bân thầm mắng thêm một hồi, hắn đã chẳng biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc nữa.

Chủ yếu vì bị đánh khổ sở quá.

Con người ấy mà, nếu bị ép đến mức phát điên lên thì chuyện gì cũng làm ra được, tiếc rằng hết sạch bùa nổ rồi.

Không biết qua bao lâu, hắn mới chịu dừng lại.

U Lan không đuổi nữa, cô ta lảo đảo lảo đảo ngã vật xuống.

Bây giờ nhìn lại, U Lan đã khôi phục trạng thái bình thường.

Triệu Bân cất chuông bắt hồn trong tay, lảo đảo bước tới, trong tay còn cầm theo dây thừng.

Đúng vậy, là dây thừng.

Loại người như U Lan cứ buộc vào là ổn nhất, tránh cho cô ta lại lên cơn điên.

Quả thực không biết thương hoa tiếc ngọc.

Triệu thiếu gia này thực sự buộc mỹ nữ nhà người ta lên thân cây, xong việc còn ngồi thụp xuống dưới đất, hai tay ôm đầu, trông chẳng khác nào tội phạm đang cải tạo, ngồi ở đó mà hừ hừ.

Đau, đầu quá đau.

Cũng phải, hắn không biết sử dụng chuông bắt hồn nên lắc loạn xạ, vết thương chồng vết thương.

Cuối cùng màn đêm cũng chìm vào yên tĩnh.

Mà cảnh tượng đó cũng thực sự thích mắt, một mỹ nữ xinh đẹp bị trói vào gốc cây, một tên tiểu tử ngồi thụp dưới gốc cây, nếu có ai đó đi qua chắc sẽ kinh ngạc lắm, đây là tổ hợp kỳ quặc gì chứ!