Vô Thượng Luân Hồi

Chương 87: Nổ thế mà chưa chết?

“Có thể thả ra được chưa?”

Thấy đội ngựa đã đi xa, ông già lưng gù lạnh lùng hỏi.

“Thả hắn ta ra thì ta còn chết nhanh hơn!”

Triệu Bân cười cười, đòi thả là thả ngay, đâu thể dễ thế được? Hắn phải kéo dài thời gian, đợi đội ngựa đi xa hơn, cũng phải nghĩ tới đường lui, xem xem chạy đi từ đâu có thể vọt thẳng lên trời luôn.

“Tiểu bối à, khả năng nhẫn nại của lão phu có giới hạn thôi đấy”.

Ông già lưng gù hầm hừ, chân nguyên đang lưu động của ông ta cực kỳ lạnh lẽo. Ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn một chiêu tất sát rồi, nếu bị chèn ép đến phát bực thì chuyện gì ông ta cũng làm được.

“Ta đảm bảo sẽ không gϊếŧ ngươi”.

Chàng thanh niên áo tím lên tiếng, giọng điệu rất chân thành, nếu đổi lại là người bình thường chắc đã tin rồi.

Nhưng Triệu Bân đâu phải người bình thường, não hắn có bị úng nước đâu, “đảm bảo” có tác dụng quái gì?

“Thả người!”

Ông già lưng gù tức giận quát lên, sắc mặt đã trở nên dữ dằn, thực sự không kiềm chế nổi lửa giận nữa, từ khi ra nghề đến nay, đây là lần đầu ông ta bị người khác uy hϊếp như vậy.

“Thả chứ, lúc nào nên thả tự khắc sẽ thả”.

Triệu Bân cười cười, túm thanh niên áo tím, từng bước lùi về sau.

Mà ông già lưng gù thì từng bước áp sát, chuẩn bị phóng ra một đòn đánh như lôi đình bất cứ lúc nào.

“Trả cho ông này!”

Khi lùi tới bên bìa rừng, Triệu Bân mới đột ngột đạp bay chàng thanh niên áo tím bằng một cú đá.

Sau đó, hắn quay người nhảy vào cánh rừng đen kịt.

“Thiếu chủ!”

Ở bên này, ông già lưng gù đã đỡ được thanh niên áo tím.

“Gϊếŧ, nghiền nó ra tro!”

Thanh niên áo tím phẫn nộ, ban nãy vẫn còn bình tĩnh, thế mà lúc này đã như một con sư tử đực phát điên, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi vặn vẹo.

Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu hắn ta mất mặt đến vậy, bị một kẻ mới đạt tới cảnh giới Chân Linh tầng một thì làm sao mà người cao cao tại thượng như hắn ta có thể nhẫn nhịn được.

“Bùa… bùa nổ?”

Ông già lưng gù biến sắc, vốn định truy sát, nhưng bỗng chợt thấy một thứ rất đáng sợ. Hóa ra sau lưng thanh niên áo tím dán đầy những miếng bùa nổ, cái nào cũng có chữ “bạo” cực kỳ chói mắt.

“Nổ cho ngươi bay đầy trời luôn”.

Triệu Bân độn thổ, gỡ cấm chế của bùa nổ, nắm giữ cục diện rất hoàn hảo.

Uỳnh!

Ngay sau đó là tiếng nổ lớn vang lên, mười mấy lá bùa nổ phát nổ cùng lúc.

“Không…”

Thanh niên áo tím gào thét, đôi mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, gương mặt dữ tợn chỉ toàn vẻ khϊếp hãi.

Thế nhưng, dù tiếng gào thét có vang vọng đến đâu cũng hoàn toàn vô dụng.

Mười mấy lá bùa nổ lập tức biến hắn ta thành một đống máu thịt hỗn độn. Khoảnh khắc trước lúc chết, hắn ta buồn bực lắm, chắc hẳn cũng hối hận vì không nên chọc vào những người này, chưa trút được cơn giận đã đánh cược cả tính mạng của mình vào đó.

Phụt!

Thanh niên áo tím bị nổ tung thì ông già lưng gù cũng không khá được là bao, khoảng cách gần như thế, muốn trốn cũng không kịp. Ông ta bị hất bay ngay tại chỗ, máu me be bét. Ông ta thực sự đã xem thường Triệu Bân quá rồi, tại sao một kẻ mới tới Chân Linh tầng một lại có bùa nổ, mà lại còn có nhiều như thế chứ, nổ một cái mà ông ta trở tay không kịp.

Tuy rất thê thảm, nhưng ông ta chưa chết, cảnh giới Huyền Dương không phải để làm cảnh, chân nguyên hộ thể đã ngăn được phần lớn ảnh hưởng của vụ nổ, nhưng nếu bùa nổ dán trên người ông ta thì khó nói lắm.

“Ngươi đáng chết!”

Sau khi đứng vững, ông già lưng gù nhún mình phóng vào rừng sâu, đuổi theo Triệu Bân. Gương mặt già nua kia lẫn lộn máu thịt, mái tóc xõa tóc, trông ông ta không khác gì ác quỷ.

“Nhanh, nhanh hơn nữa”.

Trong rừng sâu, Triệu Bân đạp trên bước Phong Thần, chạy trốn đến mức không buồn quay đầu lại. Hắn biết bùa nổ không thể gϊếŧ chết ông già lưng gù, cho dù ông ta sống dở chết dở vẫn có thể dễ dàng trấn áp được hắn. Cảnh giới luôn là thứ áp chế tuyệt đối, muốn không phục cũng không được, vậy thì phải chạy, chạy cho nhanh vào.

“Gϊếŧ!”

Sau lưng, tiếng gào thét phẫn nộ không ngừng vang lên, ông già lưng gù đuổi tới nơi rồi, chân nguyên ào ào cuốn theo, khí thế hung hãn, không biết bao nhiêu gốc cây to bị gãy ngang, không biết bao nhiêu tảng đá lớn bị giẫm nát, khí thế mạnh hơn Diêm Lão Quỷ khi ấy rất nhiều.

Chân tay Triệu Bân nhanh nhẹn như một bóng đen đi xuyên qua rừng núi, cứ đến chỗ nào, hắn sẽ để lại một vài thứ, ví dụ như bùa nổ.

Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng nổ vang lên ngay sau đó, khu rừng vốn đã hỗn loạn càng thêm nhếch nhác.

Ông lão lưng gù càng thêm chật vật, suốt dọc đường truy sát, chỗ nào cũng là bẫy rập, chỉ cần không chú tâm sẽ bị nổ tung người, cũng may mà căn cơ vững mạnh, nếu không, ông ta đã bị nổ thành tro lâu rồi.

“Để ta xem thử, ngươi có thể gắng gượng được bao lâu”.

Ông già lưng gù nghiến răng nghiến lợi. Bùa nổ là một thứ rất hay ho, nhưng châm nổ cần tiêu hao chân nguyên, nếu dùng nhiều thì chân nguyên sẽ cạn kiệt, phần chừa lại thì dễ xử lý rồi. Nổ đi, ngươi cứ nổ đến chết đi! Định dùng bùa nổ để đánh bại lão phu hả, ngươi nghĩ ngon ăn quá đấy.

Quả thực, Triệu Bân cảm thấy hơi lực bất tòng tâm, tính ra hắn đã quăng tới mấy chục lá bùa nổ, chân nguyên chẳng còn bao nhiêu. Nếu không vì từng chạm vào một giọt máu rồng, nếu không vì tiến vào cảnh giới Chân Linh, số lượng chân nguyên đủ nhiều, khí huyết dồi dào, chắc hắn đã cạn kiệt chân nguyên từ lâu rồi.

“Chạy đi đâu!”

Ông già lưng gù đuổi tới nơi, mười luồng kiếm khí phóng tới cùng lúc.

Triệu Bân đột ngột quay người, thời khắc đó, hắn rút kiếm Tử Tiêu giắt ngang hông, điên cuồng vung kiếm, chắn được mấy luồng kiếm khí rồi lập tức độn thổ vào lòng đất.

“Độn thổ?”

Ông lão lưng gù kinh ngạc, bước chân đặt xuống, giẫm mạnh vào nền đất.

Phụt!

Triệu Bân lại phụt máu, bởi vì mặt đất chấn động nên bị hất tung ra ngoài. Hắn chưa kịp đứng vững thì ông già lưng gù đã lao tới như ma quỷ, bàn tay nhuốm đầy máu định bóp cổ hắn.

Gừ!

Trong một chớp nhoáng, Triệu Bân dùng đến bí thuật sóng âm Hổ Gầm Long Ngâm, âm thanh trầm đυ.c cứ như rồng thần đang gào thét, cực kỳ có sức bạo phát.

Ưm…!

Ông già lưng gù khẽ “hừ” một tiếng.

Ngày thường đương nhiên ông ta sẽ không sợ, nhưng bây giờ không thể so được với ngày thường. Lúc trước đầu óc ong ong vì bùa nổ, ông ta vốn đã không tỉnh táo, vì luồng sóng âm của Triệu Bân mà quả thực không dễ chịu gì, bàn tay đưa ra cũng chậm hơn phần nào.

Triệu Bân có được cơ hội hít thở, chân giẫm lên tảng đá để mượn lực, lao người về phía sau. Khi lên tới lưng chừng, hắn còn vung ra ba con mũi phi đao, mũi nào cũng gắn một lá bùa nổ.