Vô Thượng Luân Hồi

Chương 56: Tới không đúng lúc rồi

Kẻ áo đen cau mày, nhìn về phía ông già mặc vải thô, chỉ có thể thấy được khí tức vô cùng mơ hồ, nhất định là võ tu cảnh giới Huyền Dương, nói đúng hơn là cảnh giới Huyền Dương đỉnh cao.

"Ông ta là luyện khí sư sao?"

Kẻ áo đen lẩm bẩm, kẻ đó chính là vì chuyện này mới tới đây, trước khi tới gia chủ đã ra lệnh, nếu gặp luyện khí sư, có thể lôi kéo thì lôi kéo, còn nếu không thể lôi kéo thì cứ thẳng tay hạ sát.

Lúc này xem ra, chiến thuật lôi kéo có vẻ dễ hơn.

Đều là cảnh giới Huyền Dương, kẻ kia cũng không chắc chắn mình có thể hạ sát được ông già mặc vải thô.

"Thú vị đó".

Ông già mặc vải thô lẩm bẩm, Triệu Bân còn có thể nhận ra, chẳng lẽ ông ta lại không nhận ra sao?

Nhưng ông ta cũng chưa nói một lời, hoặc đơn giản là do ông ta quá lười để giải quyết.

Tuy nhiên, nếu đối phương tính gây rắc rối, ông ta cũng không ngại dạy kẻ này cách cư xử.

"Tới không đúng lúc rồi".

Kẻ áo đen tới nhanh mà đi cũng nhanh, vừa tuột xuống mái hiên liền biến mất không thấy bóng dáng, những chuyện như thế này tốt nhất nên âm thầm hẹn ông già kia ra nói chuyện cho thỏa đáng, dẫu sao Triệu Bân cũng ở đó, nếu dám cướp người trắng trợn như vậy, chỉ sợ cả ba đời tổ tiên cũng sẽ bị đào lên mà mắng.

"Có một cao nhân trấn thủ, quả nhiên tình thế cũng khác trước".

Triệu Bân thầm cười, nếu không có ông già mặc vải thô ở đây, kẻ do thám của Liễu gia đang ẩn thân dưới mái hiên cũng sẽ không dè dặt như vậy, nhất định đã nhảy xuống gây hấn từ sớm rồi.

Sau bữa ăn, hắn về phòng.

Mọi người cũng rời đi, tiểu viện lập tức trở nên trống trải.

Nửa đêm, có những bóng đen vụt qua.

Kẻ áo đen lại lẻn vào tiểu viện, muốn tìm ông già mặc vải thô để thương lượng.

"Là kẻ nào?"

Ông già mặc vải thô thờ ơ nói, ngồi dưới ngọn đèn nhàn nhã lật giở những cuốn sách cổ.

"Người của Liễu gia".

Kẻ áo đen mỉm cười, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thật sự đang vô cùng kiêng dè, lúc trước theo dõi ở phía xa vẫn chưa thể nhận thức được rõ ràng, bây giờ đứng gần mới có thể cảm nhận được khí tức khủng bố của ông già mặc vải thô.

"Gia chủ nhà ta có lời mời ông".

Kẻ áo đen không dài dòng, lấy ra một tấm thiệp mời, dè dặt đặt xuống.

Ông già mặc vải thô không nói, cũng không thèm nhìn.

Thần thái của ông ta vô cùng bức người, như là đang muốn nói, nếu đã chuyển lời xong rồi thì cứ kiên nhẫn mà chờ đợi, đợi tới khi nào ta cảm thấy thoải mái thì ta sẽ suy nghĩ.

Kẻ áo đen mỉm cười, xoay người rời đi.

Đúng như ý của ông già mặc vải thô, lời cũng đã chuyển tới rồi, có đi hay không hoàn toàn là ý của người ta mà thôi.

"Tên nhóc này, giấu cũng kỹ lắm".

Ông già mặc vải thô mỉm cười, tên nhóc mà ông ta vừa nhắc tới chính là Triệu Bân, hiển nhiên Liễu gia không biết luyện khí sư chính là Triệu Bân, cho nên mới nhận nhầm ông ta chính là luyện khí sư. Lời mời lúc này, tám chín phần là muốn cướp người.

Bởi vì vậy, cho nên ông ta mới cảm thấy thú vị.

Cha vợ nửa đêm phái thuộc hạ đến cướp người của con rể, ở chỗ khác chắc không thể có chuyện như vậy xảy ra, nhưng với thủ đoạn làm việc của Liễu gia thì hoàn toàn có thể, hôn lễ thay xà đổi cột mà còn dám làm, thì cướp người đã là chuyện gì to tát.

Vừa nghĩ, ông ta vừa liếc nhìn tấm thiệp mời.

Liễu Thương Không sao! Ông ta đã từng nghe kể về lão già này, tính cách thâm hiểm, thật sự là khiến cho ông ta phát cáu, ngay cả con rể của mình mà còn quyết gϊếŧ chết cho bằng được.

Đi hay không đây!

Ông già mặc vải thô lại tiếp tục đọc sách, nói thật thì ông ta cũng không muốn đi lắm, thứ nhất là vì ông ta chẳng phải luyện khí sư, còn thứ hai là vì phiền chết đi được! Ông ta thật sự không muốn dính líu đến Liễu gia, bởi vì sư phụ của Triệu Bân, nếu sau này bị Liễu gia bị tính sổ, rất có thể sẽ lại gây phiền toái với ông ta.

Ở bên kia, Triệu Bân vẫn đang luyện binh khí.

Khi kẻ áo đen lẻn vào tiểu viện, nhờ vào viên linh châu nhỏ trên ngực cho nên hắn cũng có thể mơ hồ nhận ra được. Về phần kẻ đó tới đây làm gì, cho dù nói chuyện với đầu gối thì nó cũng biết là kẻ đó tới đây cướp người.

Có trách thì trách hắn che giấu quá tốt.

Liễu gia không biết hắn là luyện khí sư, hôm nay lại đúng dịp nhìn thấy ông già mặc vải thô, nên tự gán cho ông ta chức danh đó thì cũng không lạ.

Hắn sẽ tiếp tục ẩn thân, hơn nữa còn phải ẩn cho thật sâu.

Hắn biết rất rõ tính cách thâm hiểm của Liễu Thương Không, nếu như lão ta biết được bí mật này, thì lão ta nhất định sẽ tiêu diệt hắn, cho dù hắn có là con rể của lão ta đi chăng nữa.

Vèo!

Bỗng có một cơn gió thoảng qua, trong phòng hắn lại có thêm một người, đó chính là ông già mặc vải thô.

"Làm sao ông ta có thể vào đây được?"

Triệu Bân nhướng mày nhìn khắp cửa ra vào và cửa sổ, nhưng tất cả đều đóng chặt.

"Xuyên tường?"

Triệu Bân mỉm cười, so với tiền bạc thì hắn coi trọng Chân Nguyên đan hơn.

"Nhóc con, tính khí của ta không tốt lắm đâu".

“Tính khí của

chapter content