Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân

Chương 15: Thịt Thái Tuế

Tiết Mông ngửi được một mùi hương rất nồng nên mới tỉnh lại.

Ngủ một giấc, bên ngoài trời đã sáng, nhưng đầu choáng váng làm hắn biết đây là di chứng của say rượu, đành ấn mạnh lên thái dương xoa xoa, lung lay đứng dậy đến buồng vệ sinh rửa mặt. Người trong gương đầu tóc rối bời, hai mắt sung huyết đỏ ửng, sắc mặt nhợt nhạt, vô cùng tiều tụy. Hắn vừa đánh răng vừa ngáp một cái thật to.

Lăn qua lăn lại vệ sinh xong xuôi sạch sẽ, Tiết Mông mới mở cửa đi làm.

Chỉ là, cửa vừa hé ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiết Mông ngây ngẩn cả người.

Bên ngoài không phải khu phố mà hắn quen thuộc, phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều chỉ có một màu trắng bao trùm. Trời màu trắng, đất màu trắng, từng đám mây trắng tinh mềm mại lượn lờ nhè nhẹ giữa không trung, có ánh nắng vàng kim xuyên thấu qua từng đυ.n mây thấu quang lên mặt đất. Sắc vàng không chói mắt mà vô cùng nhu hòa, chỉ nhìn lướt qua cũng đủ khiến người khác cảm thấy thân thiết.

Cảm giác kinh ngạc sợ hãi ban đầu không biết từ lúc nào đã dần dần phai nhạt, chân Tiết Mông không tự chủ mà nâng lên, tiến về phía trước, đi đến nơi ánh sáng vàng kim xuất hiện.

Đi được vài bước, hắn theo bản năng quay đầu lại, căn nhà sau lưng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một màn sáng màu bạc che phủ.

Cảnh tượng như thế đáng lẽ phải vô cùng kỳ dị, nhưng không hiểu vì sao trong lòng Tiết Mông lại không hề thấy thế, ngược lại còn sinh ra khát vọng muốn đến gần ánh sáng vàng kim nọ.

May là nguồn sáng cách đó không xa, hắn cũng thấy được nơi ánh sáng phát ra.

Đó là một pho tượng thuần trắng.

Tượng thần ngồi khoanh chân trên đài sen, tay trái cầm bát vàng, tay phải ấn pháp đặt trên đầu gối, hơi cúi đầu, mặt mày đầy nét từ bi nhìn xuống tín đồ của mình.

Ánh sáng màu vàng kim xuất phát từ chiếc bát trên tay trái pho tượng, từng tia từng tia, nhiều không kể xiết, nhẹ nhàng bay múa khắp không gian, dường như những tia sáng đó là vật sống vậy.

Dưới chân tượng Phật, có rất nhiều người đang quỳ, cả trai lẫn gái, già lẫn trẻ. Trong miệng họ lầm rầm khấn vái gì đó không ai nghe hiểu, mỗi khi niệm một câu lại vô cùng thành kính mà quỳ lạy một lần.

Tiết Mông mơ mơ màng màng cũng bất giác làm theo họ, quỳ rạp xuống đất, nghiêng tai lắng nghe xem người chung quanh đang lẩm nhẩm những gì.

"Tuế Thần đại nhân, cầu xin ngài phù hộ con lần này trúng số độc đắc.."

"Tuế Thần đại nhân, tín đồ xin ngài hãy thay con gϊếŧ chết tiện nhân kia.."

"Tuế Thần đại nhân, cầu ngài hãy làm Trần Du yêu con.."

"Tuế Thần đại nhân.."

"Tuế Thần đại nhân.."

"..."

Lời khẩn cầu nhiều không đếm được chi chít vang lên bên tai như từng hạt mưa rào tụ hội, chẳng mấy chốc đã hình thành nên bão táp mưa sa dữ dội.

Những lời cầu khẩn này ẩn chứa một loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt, hoặc là yêu thương, hoặc là điên cuồng, hoặc là căm hận.. Mỗi người đều quỳ gối trước tượng thần, dùng tư thái hèn mọn, cuồng nhiệt nhất mà khẩn vái thần linh thực hiện nguyện vọng của chính mình.

Tiết Mông nghe đến đầu choáng não trướng, nhất thời cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ lên.

Bỗng nhiên, hắn nghe được một giọng nói từ bi văng vẳng bên tai:

"Tín đồ trung thành nhất của ta, con muốn cầu xin điều gì?"

"Tài phú, quyền thế, hay tình yêu.. chỉ cần con hứa nguyện, ta sẽ vì con thực hiện."

Thanh âm mờ mịt lại linh hoạt kỳ ảo, dường như ẩn chứa thương xót vô tận dành cho chúng sinh, từ từ dụ dỗ Tiết Mông nói ra điều mình mong ước.

Tiết Mông há miệng, theo bản năng muốn nói gì đó, lại đột nhiên nhìn thoáng qua những người đang hứa nguyện chung quanh mình, cầu nguyện xong, họ đứng dậy rời đi, lúc này trên người họ được một vầng sáng vàng kim nhàn nhạt bao phủ.

Càng nhiều người quỳ lạy hứa nguyện, hắn nhìn thấy những tia sáng sống động kia, sau khi nguyện vọng của tín đồ được ưng thuận, chúng nó sẽ chui vào cơ thể họ, tỏa ra hóa thành một vầng sáng mông lung.

Thanh âm nọ lại chậm rãi đặt ra câu hỏi:

"Ước muốn của con là gì?"

Tiết Mông hai mắt mê ly, nghĩ, mình muốn cái gì? Tròng mắt hắn chậm chạp chuyển động, có vẻ như cuối cùng đã nghĩ ra nguyện vọng.

"Tuế Thần đại nhân, con muốn!"

Nói đến một nửa, thần trí mê ly bỗng nhiên chấn động..

Hắn đột nhiên nhớ tới điều Khương Lam nói với mình lúc chiều.

".. Việc gì cũng có được mất, mình vô duyên vô cớ có được thứ vốn không nên thuộc về mình, tự nhiên cũng phải lấy một thứ khác đồng giá để trao đổi."

Lấy một thứ khác đồng giá để trao đổi.. đồng giá trao đổi..

Những lời này tựa như sấm rền nổ vang trong đầu hắn.

Đầu óc mê muội trong nháy mắt tỉnh táo lại, Tiết Mông đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần, gương mặt tượng thần vẫn mang nét thương xót chúng sinh, khóe môi cong lên thành một nụ cười từ bi, chỉ là, nụ cười kia, nhìn lâu rồi sẽ thấy dường như biến thành một nụ cười quỷ quyệt.