Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân

Chương 13: Tâm Tưởng Sự Thành

Từ trong tiệm bước ra, Tiết Mông vẫn cảm thấy câm nín:

"Loại phản ánh tầm bậy này thật sự quá nhiều, tụi mình lại không thể bỏ lơ một bên, chỉ đành đi một chuyến tay không."

"Coi như vì nhân dân phục vụ đi." – Khương Lam cười cười.

Trong tay cậu còn cầm chuỗi hạt kia, cầm lâu rồi, từng viên đá may mắn cũng nhiễm nhiệt độ cơ thể mà ấm lên, cảm giác mềm mại trong chớp mắt ấy bỗng khiến cậu thấy vô cùng quen thuộc, chỉ là cố gắng suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được gì.

Cậu giơ chiếc lắc ra trước ánh nắng nhìn nhìn, vật liệu làm thành vòng chuỗi không giống ngọc thạch cũng chẳng phải đá, cậu lẩm bẩm:

"Rốt cuộc là được làm từ cái gì cơ chứ?"

Tiết Mông nghe thấy mới nói:

"Bán rẻ như thế, chắc chỉ có nguyên liệu nhân tạo thôi đúng không? Mà đúng là đẹp thật, chủ tiệm chẳng bảo đây là đá may mắn sao? Nói không chừng thật sự có thể mang vận may đến cho tụi mình."

Ai ngờ Khương Lam lại nghiêm trang lắc đầu:

"Sửa mệnh đổi vận đều là nói bậy. Khí vận của một người gắn liền với bản thân người đó, muốn dựa vào một vật chết để thay đổi vận thế còn không bằng mỗi ngày học thuộc giá trị quan xã hội chủ nghĩa. Năng lượng chính phái trên người nhiều lên, tà ám không dám tới gần, vận thế cũng tự nhiên càng thêm may mắn."

Thấy vẻ mặt Tiết Mông như đang nói "Ông đang giỡn với tui phải không", cậu lại bảo:

"Hơn nữa, việc gì cũng có được mất, mình vô duyên vô cớ có được thứ vốn không nên thuộc về mình, tự nhiên cũng phải lấy một thứ khác đồng giá để trao đổi. Chuyện đổi vận cũng có nguyên lý giống như vậy. Tiền sẽ không tự dưng ở trên trời rơi xuống."

Tiết Mông vuốt cằm nhìn Khương Lam, cũng không biết có cho được gì vào đầu hay không, cười hì hì:

"Khương Lam a, sao tự nhiên ông ăn nói giống hệt chú Chu vậy? Chú Chu cũng rất hay nói mấy đạo lý lớn này cho tụi tui nghe lắm."

Thấy Khương Lam còn muốn nói gì đó, hắn vội vàng cười gian ôm lấy bả vai Khương Lam, kéo cậu đến chỗ đậu xe:

"Mấy cái ông nói tui đều hiểu cả, tui chỉ là thuận miệng lảm nhảm vài câu, cũng không dám tin thật sự sẽ có tiền từ trên trời rơi xuống.."

Lời hắn nói bỗng bặt khi bắt gặp một chồng tiền nằm trên đất ngay trước mặt hắn.

"Không linh đến vậy chứ?"

Tiết Mông theo bản năng nhìn chuỗi ngọc trên tay, lại nhìn nhìn chồng tiền phấn phấn hồng hồng trên đường, mở to mắt nhìn về phía Khương Lam:

"Thật sự có tiền từ trên trời rơi xuống?"

Khương Lam nhăn mi lại, nhặt chồng tiền trên đất lên đếm đếm, tổng cộng có tám tờ, mức tiền không quá lớn, nhưng thời cơ xuất hiện lại thật sự quá đúng lúc, có chút quỷ dị.

Cậu nhìn chuỗi ngọc trên tay mình, lại không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, lập tức cảm thấy càng thêm hoang mang.

Tiết Mông chỉ kinh ngạc một chút là lấy lại tinh thần ngay:

"Quá tình cờ đúng không? Vừa lúc gần đây có một chốt cảnh sát đang trực, hay là tụi mình cầm tiền đưa qua đó cho họ, nói không chừng lát nữa sẽ có người mất quay lại tìm."

Hai người bàn bạc xong, chuẩn bị vòng trở lại giao tiền cho cảnh sát trực bốt. Đi đến nửa đường, chợt gặp phải một vị người quen chẳng ai ngờ tới.

"Ứng Kiệu?"

Khương Lam nhìn Ứng Kiệu bước xuống từ Aston Martin xám bạc, ngờ ngợ mà kêu một tiếng.

Ứng Kiệu và Trần Họa vừa lúc cũng tới nơi này điều tra chút sự tình, không nghĩ tới lại tình cờ chạm mặt Khương Lam. Mặt anh cứng đờ trong chớp mắt, sau đó rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên bước lên vài bước:

"Sao cậu lại ở đây?"

Trong đầu Khương Lam còn đang mãi suy nghĩ về chiếc siêu xe, ngơ ngác đáp:

"Tổ dân phố nhận được phản ánh từ người dân nên đến đây xác minh sự việc một chút."

Ứng Kiệu nhìn trên cổ cậu vẫn còn treo thẻ nhân viên, khóe môi khẽ cong lên một chút:

"Thật là đúng lúc, tôi đang đi cùng sếp ra ngoài làm việc."

Mấy dây thần kinh đang điên cuồng thắt lại trong đầu Khương Lam lập tức bị câu nói này chuốt thẳng:

"Thì ra chiếc xe là của sếp anh nha.."

Mặt Ứng Kiệu không đổi sắc gật đầu:

"Đương nhiên là của cấp trên rồi, sao tôi mua nổi chiếc xe như thế."

Trần Họa mới vừa bước ra đã bị giá họa: "..."

Hắn nhìn Khương Lam, lại nhìn Ứng Kiệu, lại nhìn Khương Lam.. ánh mắt ở giữa hai người đổi tới đổi lui, đột nhiên giống như hiểu ra gì đó, kéo dài giọng nói:

"Tiểu Ứng, đây là.. bạn của cậu sao?"

Còn cố ý nhấn mạnh chữ "bạn" mà đọc.

Mày Ứng Kiệu nhảy nhảy, cười quay đầu nhìn hắn, mắt trừng lên cảnh cáo:

"Đúng vậy, thưa Trần tổng."

Ngắn ngủn mấy chữ lại kèn kẹt vang lên, giống như từ kẽ răng gian nan chui ra khỏi miệng.

Trần Họa không chút sợ hãi, mặt tràn đầy hứng thú mà đánh giá Khương Lam, nhìn cách ăn mặc lẫn thẻ nhân viên trước ngực là biết, đây chỉ là một nhân viên văn phòng rất đỗi bình thường.. Nhưng Ứng Kiệu người này trước giờ mắt luôn đặt trên đỉnh đầu, mấy trăm năm hắn chưa từng thấy tên kia kết bạn với một kẻ bình thường nào.

Đoán đến đoán đi, cuối cùng hắn kết luận, thanh niên dễ mến này có lẽ chính là tiểu yêu quái sư tộc từng đi xem mắt mà Ứng Kiệu nhắc tới.

Không màng cú trừng cảnh cáo của Ứng Kiệu, hắn cười tủm tỉm đầy âm mưu mà nhìn Khương Lam:

"Tiểu Ứng người này a, cái gì cũng tốt cả, chỉ là tính tình kém quá, cũng làm khó cho cậu còn chịu làm bạn với cậu ấy."

"..."

Khương Lam mờ mịt nhìn Trần Họa, không hiểu vì sao vị lãnh đạo này đột nhiên quay ra nói xấu Ứng Kiệu, nhân viên được ra ngoài theo sếp đi ngoại giao không phải đều là nhân viên xuất sắc cả sao?

Nhưng cậu vẫn theo bản năng bênh vực Ứng Kiệu:

"Không phải không phải, Ứng Kiệu rất tốt tính, cũng rất tốt với bạn bè."

Chỉ là hơi tiêu xài phung phí thôi.

Nhưng câu này Khương Lam cố gắng nghẹn lại không nói.

Mắt Trần Họa lập lòe, còn tưởng lại bắt chẹt cậu nhóc ngây ngốc này thêm hai câu, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh căm căm, Ứng Kiệu không biết đến gần hắn từ lúc nào, giọng nói nhỏ như muỗi kêu cũng tràn đầy sát khí truyền vào tai hắn:

"Nói thêm một câu nữa, tui lột da ông ra."

Trần Họa là họa bì yêu, Ứng Kiệu nói "lột da", chính là thật sự "lột da".

Thực lực không bằng người, hắn đành bất đắc dĩ mà "chậc" một tiếng, tiếc nuối bỏ lại một trời bát quái sau lưng.

"Hôm nay còn có chút việc, chờ hôm nào rảnh rỗi Tiểu Khương cậu có thể đến công ty chúng tôi chơi nha."