Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân

Chương 8: Tiểu Hắc

Cục Quản Lý Yêu Tộc Giang Thành cách nhà Khương Lam chừng năm, sáu trạm xe điện ngầm, hai người đi tàu điện đến đó. Dừng chân trước tòa nhà hành chính của Cục Quản Lý Yêu Tộc, Tiểu Hắc vừa kinh ngạc vừa cảm thán, rụt rè như chim non mới nở thấy mẹ mà bám chặt Khương Lam, tò mò nhìn xung quanh.

Khương Lam quen cửa quen nẻo dẫn cậu vào đăng ký.

Tòa nhà này do yêu tộc và nhân tộc cùng sử dụng làm văn phòng, một nửa thuộc về Cục Quản Lý Yêu Tộc, nửa còn lại là của Cục Quản Lý Nhân loại Đặc biệt. Hai cục đồng cấp với nhau, đều do bộ phận an toàn đến đến từ trung ương trực tiếp quản lý. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cả người và yêu, cũng là nguyên nhân vì sao hiện nay nhân tộc và yêu tộc có thể chung sống hòa bình.

Đại sảnh tầng trệt là nơi làm việc, có mười cửa sổ, chia làm hai màu đỏ, lam. Màu đỏ xử lý sự vụ của yêu tộc, màu lam là của nhân tộc.

Khương Lam giới thiệu ngắn gọn một chút cho Tiểu Hắc, dẫn cậu đến cửa sổ đầu tiên xếp hàng. Có thể là do đang trong kỳ nghỉ, trước mỗi cửa sổ đều xếp một hàng dài. Có các tinh anh ăn mặc tinh tươm, cũng có tiểu yêu nghèo túng lôi thôi, nhưng dù phú quý hay hèn mọn, tất cả đều thành thật xếp hàng.

Tiểu Hắc nhìn không ra nguyên hình của những người này, nhưng dựa vào bản năng mà biết được họ đều là yêu tộc. Bên cửa màu xanh lam cũng có người xếp hàng nhưng ít hơn nhiều, hơi thở chung quanh họ lại làm cậu cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi, không kìm được mà nhích lại gần dán lấy Khương Lam.

Nhân viên cửa màu đỏ hiệu suất rất cao, chẳng mấy chốc đã đến phiên hai người họ.

Cán sự nhìn thấy Khương Lam còn sửng sốt một chút, lập tức đứng lên, sợ hãi cẩn thận mà hỏi:

"Sao ngài lại đứng đây xếp hàng ạ? Có cần chúng tôi cho người tiếp đón không?"

Trường hợp này, Khương Lam thấy mãi thành quen. Phàm là biết nguyên hình của cậu đều dùng thái độ này đối xử với cậu, cẩn thận, e dè. Dù đã qua vài chục nghìn năm, truyền thuyết về hung thú Thao Thiết vẫn cứ mãi truyền lưu, làm người chỉ nghe thấy thôi đã thót tim.

"Không cần."

Khương Lam nở nụ cười hiền lành vô hại:

"Tôi dẫn một cậu nhóc đến đây đăng ký, vừa mới hóa hình không lâu, còn nhiều quy củ không biết rõ lắm. Có lẽ phải phiền các cậu vất vả một chút huấn luyện cậu ấy."

Cán sự là gấu tinh, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh hung thú Thao Thiết lại hiền lành dễ thân đến vậy, ngây người trong chốc lát rồi mới vội vàng gật đầu, lấy một tờ đơn mẫu ra cho Tiểu Hắc điền vào, điền xong lại nói Khương Lam chờ một lát, anh ta tự mình dẫn Tiểu Hắc đi phía sau làm chứng minh.

Ra khỏi tầm nhìn của Thao Thiết, gấu yêu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lầu sáu là văn phòng của Tổ Đặc Vụ, họ đã nghe nói từ lâu, một năm trước Tổ Đặc Vụ có người mới đến, hình như là Thao Thiết, tên Khương Lam. Dù là nhân tộc hay yêu tộc, tin đồn văn phòng luôn lan truyền như hỏa tiễn, tuy không có chứng cứ rõ ràng, nhưng mọi người mỗi lần nhìn thấy Khương Lam đều không tránh khỏi càng thêm khách khí.

Các đại yêu trong Tổ Đặc Vụ tính cách đều không dễ chịu, huống chi Thao Thiết nổi tiếng tàn bạo ăn thịt người.

Nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy, gấu yêu lại nghĩ tin đồn nhảm quả nhiên không đáng tin cậy, hắn nhỏ giọng nói với đồng sự:

"Người vừa rồi.. thật là Thao Thiết sao? Tính tình tốt đấy chứ?"

Đồng sự đang ghi lại thông tin về Tiểu Hắc, nghe thế thuận miệng bảo:

"Có phải hay không ông lo làm gì? Ông chỉ cần biết Tổ Đặc Vụ không thể chọc là được. Mặt ngoài hiền thì hiền thật, ngày nào đó đắc tội người ta mà không biết, họ vung một ngón tay lên là ông tèo luôn."

Gấu yêu bị nói đến rụt đầu rụt cổ, khô cằn mà "Ừ" một tiếng.

Đồng sự lại hỏi Tiểu Hắc:

"Họ tên."

".. Diêu Tiểu Hắc."

"Nguyên hình."

"Sáo đen."

"..."

Đồng sự nọ kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Hắc một cái, thấy bộ dáng ngây ngốc của cậy, lại cúi đầu xuống tiếp tục làm việc, trong lòng lại nghĩ, một con sáo yêu nhát gan như vậy làm cách nào quen được Thao Thiết? Chẳng lẽ lời đồn Thao Thiết hung ác là giả?

Đăng ký xong tin tức, gấu tinh dẫn Diêu Tiểu Hắc ra, dặn dò:

"Giữ kỹ phiếu hẹn này, mười ngày sau nhớ quay lại lấy chứng minh. Lúc đó cậu còn phải tham gia một khóa huấn luyện."

Diêu Tiểu Hắc nghe đến mê man, chỗ hiểu chỗ không mà nhìn Khương Lam:

"Vậy là xong rồi?"

Khương Lam vỗ vỗ vai cậu:

"Ừ, kể từ nay cậu chính là yêu tộc có quyền cư trú hợp pháp trong địa bàn nhân tộc. Chờ lấy được chứng minh thư, cậu muốn ở lại sống hay đi tìm việc làm ở xã hội loài người đều được."

Diêu Tiểu Hắc mắt sáng rực, hưng phấn đến lắp bắp:

"Vậy.. vậy em có thể đi thăm bác Diêu sao? Em.. em có thể làm con trai bác ấy!"

Khương Lam phì cười:

"Chỉ cần bác Diêu đồng ý là được."

"Em phải nghĩ cách để bác ấy nhận em làm con nuôi." – Diêu Tiểu Hắc sờ sờ đầu, ngây ngốc cười.

* * *

Ứng Kiệu đè Ấp Dũ mặt người mình trâu từ thang máy đi ra, lúc bước qua hành lang, ánh mắt tình cờ đảo qua đại sảnh dưới lầu, bước chân hơi khựng lại một chút.

Ở nơi đó, tiểu yêu quái sư tộc mới vừa tạm biệt anh cách đây không lâu, đang thân mật kề vai sát cánh với một yêu tộc khác, vừa nói vừa cười đi ra ngoài.

Anh nhìn chằm chằm thật lâu, đến tận khi không còn thấy được bóng dáng Khương Lam nữa. Thái Phùng khó hiểu mà cũng nhìn theo, lại không phát hiện điều gì khác thường.

"Sao thế?"

Ứng Kiệu nhàn nhạt dời tầm mắt, không trả lời, lại nheo mắt giơ chân đạp Ấp Dũ không biết an phận một chân:

"Thành thật một chút. Còn động đậy nữa ta sẽ băm ngươi cho heo ăn ngay lập tức."

Ấp Dũ bị bó tròn như bó giò, rống giận một tiếng, tiếng kêu chói tai cao vυ't như tiếng khóc nỉ non của trẻ con, chấn đến cả lầu chín đều rung động. Nhưng đại sảnh náo nhiệt bên dưới lại không hề bị ảnh hưởng, dường như có thứ gì đó vô hình tách biệt hai nơi thành hai thế giới khác nhau.

Dù không ảnh hưởng đến cả tòa nhà, sắc mặt Ứng Kiệu vẫn rất xấu. Anh lạnh nhạt nhìn Ấp Dũ dám can đảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, giơ tay lên, "rắc" một cái giòn tan đem một sừng trên đầu Ấp Dũ bẻ xuống, sau đó mang theo nét cười nhét sừng của nó vào trong miệng, ép nó nuốt xuống bụng.

"Còn kêu không?"

Ấp Dũ lập tức nghẹn lại: "..."

Không.. không kêu..

Thái Phùng thấy sắc mặt anh biến đổi bất thường, lại tò mò mà nhìn xuống lầu, mới vừa rồi còn đang tốt đẹp, sao bỗng dưng lại nổi cơn điên, chẳng lẽ đến thời mãn kinh rồi?

Nhưng cái này hắn lại không dám nói ra trước mặt Ứng Kiệu, đành ho khan một tiếng, nhắc nhở:

"Những người khác còn đang chờ, đi về trước đã."

Ứng Kiệu nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, lại đạp Ấp Dũ một chân, lạnh lùng nói:

"Đi lên phía trước."

Ấp Dũ: "..."

Tui không kêu nữa rồi mà, sao lại vẫn bị đánh?

* * *