Phương Vy nghe xong liền vô thức đưa tay lên che miệng lại, sau khi bình tĩnh lại liền hỏi:
- Tại sao lại là tôi?
- Vì...chị là người duy nhất khiến em hạnh phúc.
- Còn gì nữa?
- Chị...
- Tôi xin lỗi, nhưng...tôi đã có người mình thương rồi, 2 tháng nữa tôi sẽ rời trường và đi tìm cô ấy.
Khi nghe người kia nói những câu đó, nước mắt Vy rơi ra, tim nhói lên, cô cười khẽ rồi nói:
- Chị đừng nói nữa, em hiểu rồi, 2 năm qua cũng là em tự mình đa tình rồi, 2 năm qua cố chôn chặt tình cảm của mình đến cuối cùng...thì chúng ta vẫn không thể có duyên, nhưng chị yên tâm, em sẽ không buồn đâu, hạnh phúc của chị là do chị quyết định.
- Xin lỗi...
- Không phải lỗi của chị, là lỗi của em khi cố chấp bảo vệ người không yêu mình....
- Tình cảm của em, chị nghĩ nó là....
- Là tình cảm thoáng qua, như một cơn gió.
- Ừm.
- Khi nào chị đi?
- 2 tháng nữa.
- Em biết rồi, chúc chị... hạnh phúc bên người chị thật sự thương.
Nói xong Vy rời đi, lúc này Phương Vy mới thở ra rồi nói thầm:
- Xin lỗi em, đời này kiếp này chúng ta không thể bên nhau, chị biết em yêu chị, chị biết từ rất lâu rồi nhưng... Vy à, có 1 sự thật chị không thể nói với em rằng chúng ta...là chị em ruột.
Sau khi rời đi, Vy bỗng nhớ đến lời đề nghị lúc trước của mẹ, cô vội lau nước mắt rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ:
- Alo, có gì không con?
- Mẹ ơi, chừng nào thì có thể đi nước ngoài ạ?
- Con đồng ý đi rồi sao?
- Dạ.
- 2 ngày nữa sẽ xuất phát, thời gian con ở bên nước ngoài là 5 năm, mẹ muốn con có sự nghiệp bên đó.
- Sau 5 năm con có thể trở về không?
- Tại sao?
- Con cần đi tìm 1 người.
- Sao cũng được.
- À...mẹ ơi.
- Sao nữa?
- Con... thích phụ nữ.
- Vậy thì phải mau nhanh chóng kiếm được đứa con rể về đây cho mẹ nghe chưa.
Vy nghe vậy liền vui vẻ nói:
- Dạ, con đảm bảo không bao lâu nữa sẽ dắt con rể tương lai về ra mắt mẹ và ba.
Nói xong cô liền cúp máy, cô cố gắng quên đi chuyện ban nãy, nhanh chóng chạy đi tìm cô Thảo.