Vào 10 giờ tối, tang thi triều lại ập đến, xác sống đi đến từ từ rồi bao vây lấy cả tòa căn cứ, chẳng mấy chốc, tại cổng căn cứ đã xảy ra va chạm nặng nề, Rầm! Rầm! Rầm! Bùm! Bùm!... Âm thanh càng ngày càng to, trong nháy mắt số tang thi trở nên cực kỳ dày đặc, hình như phải có hơn một ngàn đầu đang đập cổng căn cứ. Trên tường thành, từng người giỏi võ lần lượt xuất hiện, đứng ngay ngắn trật tự cạnh nhau, sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh bất kỳ được phát ra. Tuy nhiên đã qua một khoảng thời gian khá lâu mà thủ lĩnh vẫn chưa xuất hiện, khiến mọi người không khỏi xì xào bàn tàn, bầu không khí trở nên hoảng loạn . Nhìn thấy cuộc tấn công của đám tang thi ngày càng dữ dội, phó thủ lĩnh căn cứ sông Hồng không thể không đứng ra chủ trì đại cục, “Thủ lĩnh có việc gấp nên tạm thời sẽ không xuất hiện, chúng ta cứ chiến đấu trước, mọi người yên tâm, ngài ấy lát nữa nhất định đến...” Sau khi phát động mọi người tấn công ra bên ngoài thành như thường lệ, Hạng Thắng Nguyên lặng lẽ phái người thân tín của mình đi tìm người.
Thủ lĩnh là người nào chứ? Người sáng lập căn cứ sông Hồng - Sở Hồng Hà, biệt danh Sở Hoàng, là một trong ba thiên tài nổi tiếng nhất ở phương Đông, cùng với ngọc diện chiến tướng Biên Lãng và bậc thầy con rối Cung Huyền Lạc. Năm anh 27 tuổi, đã có sự nghiệp khổng lồ của riêng mình, cấp dưới đều là nhân tài với số lượng đông đảo, là người có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn. Không chỉ thế, bản thân anh ta còn là một cao thủ đứng đầu về sức chiến đấu, dị năng hệ thủy cấp ba, kỹ năng chiến đấu đứng thứ 20 trên thế giới, vẻ ngoài đẹp đến hoàn mỹ—— có lẽ vì ngoại hình đẹp đẽ ấy khiến anh không thể nào nổi tiếng như Biên Lãng. Da dẻ anh trắng trẻo, khuôn mặt như hạt dưa, lông mày lá liễu đậm với đôi mắt đào hoa đa tình, đôi môi thì đỏ mọng như trái anh đào, sống mũi cao thẳng nhưng không quá nam tính, một khuôn mặt có cả hai nét đẹp của nam và nữ, cực kỳ mềm mại.
Hơn nữa, anh vẫn chưa gần nữ sắc, nữ thẳng thì nghĩ anh là gay, coi anh như kẻ địch lớn của mình, thẳng nam cũng coi anh là gay, e sợ trốn còn không kịp. Chỉ có hủ nữ mới muốn da^ʍ anh, gay chân chính mới muốn đến gần anh ——
Như bây giờ.
“Thủ lĩnh, xin ngài hãy làm em đi!”
Thiếu niên quỳ trên mặt đất, quay lưng về phía anh, chu lên cặp mông trần trụi và lắc lư về phía anh.
Sở Hồng Hà khoanh chân ngồi trên giường, không nhúc nhích. Đêm nay tình trạng của anh rất không ổn, toàn thân nóng bừng, mặt đỏ hết lên, du͙© vọиɠ trong cơ thể cứ bừng bừng dâng trào, vật giữa hai chân thì dựng đứng một tiếng rồi, dù anh có tĩnh tâm như nào cũng không thể dập tắt ngọn lửa này. Thấy thời gian tang thi triều càng ngày càng đến gần mà anh thì vẫn chưa khôi phục bình thường, ngay lúc này đột nhiên có một thanh niên xông vào phòng ngủ của anh mà không xin phép và cầu xin anh mây mưa với cậu, anh biết là mình nên làm theo cách thanh niên nói.
“Xin ngài, hãy dùng em mà phát tiết đi, như vậy ngài mới có thể đi tiêu diệt tang thi!” Thiếu niên một bên vạch ra cúc hoa, triển lãm thân thể của mình, một bên lại dùng ngôn ngữ dụ hoặc anh: “Nào, thủ lĩnh, đến và đâm em đi, làm em, thao chết em đi, biến em thành người của ngài đi!” Cậu lắc lắc mông, dùng ngón tay lôi kéo nếp gấp ở cúc hoa, như thể cậu sắp làm phẳng nó hoàn toàn.
Dù việc đã đến nước này, cậu vẫn không dám chạm vào người Sở Hồng Hà khi chưa có sự cho phép, người ngoài có lẽ không biết nhưng đã là người của căn cứ thì ai cũng biết —— thủ lĩnh cực kỳ ghét tiếp xúc thân thể, cho dù chỉ là vô tình chạm vào, cũng có thể bị anh đánh đến nửa chết nửa sống, ngay cả chết cũng không phải là không được.
Sở Hồng Hà sau khi nghe đủ lời da^ʍ, rốt cuộc đem tầm mắt nhìn về phía người cậu, ánh mắt quét cơ thể trần trụi của cậu từ trên xuống dưới, một nụ cười nở trên khuôn mặt hoa mỹ đó, anh dịu dàng nhẹ giọng nói: “Ngươi lên đi.”
...
“Nguyệt Linh, tôi chờ cô lâu lắm rồi đó!” Nguyệt Linh mới vừa bò từ cửa sổ vào nhà liền nghe thấy tiếng chân chạy vội đến của Toa Toa, biểu cảm đầu tiên khi nhìn thấy Nguyệt Linh là vui vẻ, nhưng sau khi thấy không còn ai thì vẻ mặt không khỏi có chút thất vọng. Cơ mà Toa Toa vẫn nhớ rằng mình đang ở đâu nên xoay người thật cẩn thận mà đóng cửa lại, sau đó quay đầu sốt ruột hỏi: “Anh ấy đâu?”
“Đằng sau.”
Sở Toa Toa lập tức ngẩng đầu lên liền thấy một một bóng người mạnh mẽ lao vào từ cửa sổ. Người đàn ông này cao to vừa vặn, vẻ ngoài điển trai, khí chất hào hoa, không phải Biên Lãng thì là ai? Cô vui mừng khôn xiết, muốn tiến lên nói chuyện với hắn, nhưng lại bị Nguyệt Linh nhéo cánh tay ngăn cản: “Đại tiểu thư, một tay giao tiền, một tay giao hàng.” Sở Toa Toa tâm trạng rất tốt, không gây gổ mà ngay lập tức đưa cho Nguyệt Linh một túi tinh hạch, “Cầm đi, cảm ơn cô rất nhiều! Nguyệt Linh!”
Nguyệt Linh mở túi ra nhìn, sau khi kiểm tra thấy đủ số tinh hạch liền muốn trèo cửa sổ chạy, ai ngờ còn chưa tới gần, Biên Lãng đã lười biếng đứng chặn ở cửa sổ, nhìn về phía Toa Toa cười nói: “Đại tiểu thư, cảm ơn ân cứu mạng của cô.”
Được người tình trong mộng nói cảm ơn khiến Sở Toa Toa không khỏi đỏ mặt kích động, ngượng ngùng lắp bắp: “Không, không có gì...”
“Hôm nay tôi đến chỉ là muốn gửi lời cảm ơn. Vì vậy, đến lúc chào tạm biệt rồi.”
“Tạm biệt?” Khi Sở Toa Toa phản ứng lại, cô cực kỳ ngạc nhiên, cô không thể nào chấp nhận việc bạch mã vương tử vừa đến tay liền rời đi ngay, điều đó khiến cô bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, vội vàng hỏi: “Anh định đi đâu? Ở lại nơi này không tốt sao?” Không đợi đối phương trả lời, cô liền nói tiếp: “ Anh ở lại đi mà, em sẽ bảo anh em cho anh vị trí phó thủ lĩnh ! Sở gia tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với anh đâu! Còn có căn cứ cự thạch, không phải anh định báo thù sao? Em có thể giúp anh!”
“Cảm ơn ý tốt của tiểu thư.” Biên Lãng nhàn nhạt nói cảm ơn, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt hắn vẫn trong trẻo sáng như sao, “Vậy tiểu thư hẳn cũng biết, Biên Lãng chỉ thích một mình, không muốn làm kẻ dưới của bất kỳ ai. Tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng việc tiểu thư cứu tôi, tôi luôn khắc ghi trong lòng, trong tương lai nếu có ngày cô gặp nạn, tôi nhất định sẽ giúp đỡ!”
Sở Toa Toa nhìn thấy thái độ kiên quyết của hắn, trong lòng chợt lạnh, bao nhiêu nhiệt huyết trong l*иg ngực bị dội cho một gáo nước lạnh, dập tắt mọi thứ. Cô hừ một tiếng nói: “Căn cứ sông Hồng há là nơi anh muốn đến là đến đi là đi? Nguyệt Linh, bắt lấy anh ta, tôi cho cô thêm mười viên tinh hạch!”
Biên Lãng cười khẽ, nhướng mày nhìn về phía Nguyệt Linh. Nguyệt Linh nhìn chằm chằm hắn, không chút khách khí nói: “Đại tiểu thư, cô mà nhốt được anh ta ở nơi này, tôi liền cho cô 5 viên tinh hạch.”
“5 viên tinh hạch sao đủ chứ? Tôi là người dễ đối phó vậy à? Ít nhất cũng phải mười viên!” Biên Lãng nửa thật nửa giả mà trêu chọc, nụ cười trên môi dường như còn ẩn giấu một tia cưng chiều bên trong. Mọi sự chú ý của hắn đều tập trung trên người Nguyệt Linh, bầu không khí thân mật ăn ý xoay quanh hai người khiến cho Sở Toa Toa cau mày, lửa giận càng to hơn, cô không ngờ được rằng quan hệ hai người lại tốt như vậy. Biên Lãng nói anh không muốn làm cấp dưới của ai, cũng sẽ không quay lại căn cứ cự thạch, vậy có phải ý là sau khi rời đi, anh ấy muốn đi lang thang đây đó với Nguyệt Linh?
Nghĩ đến đây, Sở Toa Toa nhìn chằm chằm hướng Nguyệt Linh, trong lời nói không khỏi kèm theo một tia hỏi tội, “Nguyệt Linh, Biên Lãng là muốn đi với cô sao?”
Nguyệt Linh nói: “Không.”
Biên Lãng nói: “Đúng thế”
Cả hai người đồng thanh, lời nói đều là chắc như đinh đóng cột, không chút do dự.