Biên Lãng chờ cô rời đi với tâm trạng phức tạp, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng cô thì ngay lập tức cử động. Hắn dùng toàn bộ sức lực lăn đến dưới chân cây, lưng hướng lên trời mặt úp xuống đất, cố gắng xê dịch nửa người lên, lợi dụng sự gồ ghề của thân cây làm điểm tựa để cằm từ đó dựa vào mà nâng người lên . Chẳng mấy chốc, cằm hắn đã bị trầy xước, máu tươi đầm đìa, nhưng ít nhất hắn rốt cuộc đã đứng được. Lúc này, cả người hắn mồ hôi nhễ nhại dựa vào thân cây mà thở dốc , nhưng vì không muốn lãng phí thời gian để nghỉ ngơi, hắn lập tức mở miệng ngậm lấy nhánh cây, cắn một cái thật mạnh đến khi nhánh cây từ lung lay trở nên đứt hẳn.
Hắn ngậm lấy nhánh cây đưa về hướng ống quần, không biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể nói dùng hết sức chín trâu hai hổ của mình, hắn rốt cuộc chọc thủng được túi quần! Ngay lúc đó, hắn không sợ đau đớn mà đổ gục xuống mặt đất, đưa hai chân tựa lên gốc cây từ từ hướng lên cao —— ục ục, một số viên tinh hạch từ trong túi quần lăn xuống dưới. Biên Lãng mừng rỡ như điên, lập tức lắc lư cơ thể khiến người từ trên thân cây ngã xuống, sau đó, hắn không ngừng vặn vẹo cơ thể, chỉ với vài giây liền đem tinh hạch dính đầy bùn đất nuốt hết vào trong miệng.
Khoảnh khắc sức mạnh tràn vào cơ thể , tấm lá chắn phong ấn dị năng của hắn cũng bị phá vỡ theo. “Aaaaa!” Hắn hét lên một tiếng lớn đầy hào hùng, toàn thân bị những luồng khí mãnh liệt bao phủ, phốc, phốc, phốc... Lúc này, dù có là mảnh vải buộc chặt hắn hay quần áo, tất cả đều tan tành thành từng mảnh, vỡ vụn mà rơi đầy đất. Hắn đứng dậy với thân hình trần trụi—— thân cao 1 mét 9 , hình tam giác ngược hoàn mỹ, cơ bắp săn chắc, còn có khuôn mặt dù lem luốc vẫn không thể che dấu đi vẻ điển trai, mà ở đây thứ hút hồn nhất chính là đôi mắt màu đen sáng sắc bén đó.
Đây là Biên Lãng, danh tiếng lừng lẫy golden boy, ngọc diện chiến tướng, đầy mị lực và loá mắt như một vị thần Mặt Trời.
Ngay cả khi ở trong nghịch cảnh, hắn vẫn có thể bất chấp gian khổ, nguy hiểm, bằng vào chính sức mình vượt qua mọi chông gai, thoát khỏi khó khăn!
Một người như vậy, cô phải làm sao mới có thể khiến hắn ưu ái chứ?
Hơi thở của Nguyệt Linh có chút loạn.
Biên Lãng nhạy bén nhận ra được một tia động tĩnh. Hắn lập tức quay người lại, liền nhìn thấy cô gái bọc đến kín mít cứu mình đứng cách đó 5 mét, đang bưng nồi cháo đã nấu chín, còn có một chiếc muỗng lớn ở trong.
Nguyệt Linh thấy hắn nhìn mình, lập tức ngồi xổm xuống, đặt nồi xuống chân, nói: “Nếu anh đã không cần tôi hỗ trợ, tôi liền đi trước một bước.” Dứt lời cô đứng dậy rời đi không chút do dự. Tuy nhiên, một cơn gió nhẹ thoáng qua làm cô vô thức chớp chớp mắt, khi định thần lại thì Biên Lãng đã đứng ở trước mặt cô.
Dị năng hệ Phong cấp 3!
Quả nhiên lợi hại.
Nguyệt Linh muốn lùi về phía sau, lại bị đối phương nắm lấy bờ vai. Biên Lãng nhìn cô với đôi mắt sáng như sao, không khỏi đắc ý mà cười nói: “Tôi nên cảm ơn cô trước vì đã cứu tôi, hay là nên báo thù trước vì trói tôi nhỉ?”
“Cho dù là cái nào, chỉ cần anh chịu thả tôi đi, tôi liền a di đà phật, phù hộ cho anh.”
Biên Lãng cười ha ha, như là bị sự hài hước của cô tác động, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên ngờ vực , hắn giả bộ thả lỏng cười hỏi: “Sao cô sợ tôi thế? Không lẽ là vì chột dạ?”
Ngoài sự dự đoán của hắn, Nguyệt Linh thừa nhận rất dứt khoát lưu loát nói: “Không tồi, tôi chính là chột dạ đó.” Xuyên qua lớp mặt nạ cổ quái, ngoài sức tưởng tượng, đôi con ngươi tối tăm sâu thẳm của cô nhìn thẳng vào hai mắt hắn, như là đầm lầy sâu không thấy đáy làm cho Biên Lãng cảm thấy mê ly.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói dễ nghe du dương của cô vang lên lần thứ hai: “Tôi cũng có bí mật không muốn cho bất kỳ ai biết. Muốn sinh tồn trong mạt thế gian nan biết bao, thân là con gái đi bên ngoài một mình, nhất định phải có lá át chủ bài để phòng thân. Anh cứ khăng khăng muốn giữ tôi lại, bí mật của tôi kiểu gì cũng bị anh phát hiện sớm ——” giọng nói của cô hơi thay đổi, tức giận hỏi ngược lại: “Sao tôi có thể không sợ? Không chột dạ chứ?”
Biên Lãng ngẩn ra, trong một lúc hắn không biết nên trả lời như thế nào. Giọng nói của cô gái nghe thì bình tĩnh, nhưng không khó để nhận ra bên trong toàn là sự chua xót, bất đắc dĩ. Điều này khiến hắn cảm thấy khá xấu hổ. Rốt cuộc, cô cũng là người đã cứu mình, bản thân lại cứ giữ lấy người ta không thả, thể hiện rõ hắn không chỉ là kẻ tiểu nhân, còn có chút vong ân phụ nghĩa.
“Cô...”
“Thả tôi đi, hãy coi như anh chưa từng gặp tôi. Dù sao việc này sẽ không cản trở anh đâu.” Nói xong, nhân lúc hắn ngây người cô lập tức hất bàn tay đang vô thức thả lỏng ra, chạy nhanh về phía trước một cách nhanh chóng.
Nhìn thấy cô ngày càng cách xa mình, trái tim Biên Lãng như thắt lại, bất giác hét lên: “Từ từ!” Nói xong, bản thân hắn cũng không biết phải tiếp tục như thế nào. Không hiểu vì sao, hắn chính là không muốn để cô đi, nhưng hắn lại không tìm được lý do duy trì hành động của mình. Trong lúc hoảng loạn, hắn nhìn thấy bộ dáng không lộ chút da thịt nào của cô, đột nhiên nảy ra sáng kiến, nói: “Cô để tôi xem mặt rồi hẵng đi!”
Cho tôi nhìn thấy mặt cô, tôi liền để cô đi, để sau này lúc tôi muốn tìm cô, ít nhất cũng có chút manh mối!
Biên Lãng lúc này, cũng không hiểu vì sao hắn lại không muốn để mất dấu cô. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy người phụ nữ này không nên là người qua đường trong cuộc đời hắn. Cô đặc biệt như vậy, nếu lại gặp hắn, vậy chắc chắn là duyên phận.
Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của Biên Lãng, yêu cầu của hắn đơn giản như vậy, Nguyệt Linh sau khi nghe xong, dáng người lại trở nên cứng đờ, sau đó cô chạy điên cuồng với tốc độ không thể tưởng tượng được!
Cô rốt cuộc là ai? Sao lại sợ hắn nhìn thấy?
Biên Lãng vừa giận vừa sợ, nghi ngờ tràn đầy l*иg ngực, tình cảm trong lòng đối với cô cũng vì thế mà biến đổi, chuyển thành một loại tức giận do bị lừa gạt, ẩn ẩn bên trong còn có một tia thương tâm. Hắn không nể tình nữa, lập tức vụt đến trước mặt Nguyệt Linh, Nguyệt Linh không kịp chuẩn bị, đập mạnh vào ngực hắn, bị cơ thể cường tráng của hắn bắn ngược trở về, chật vật ngã xuống đất. Cô vừa mới ngẩng đầu lên, đã bị một bàn tay to nắm lấy cổ cô.
Sức lực của hắn rất lớn khiến cô không thể tránh thoát, nhưng cũng không đến mức khiến cô ngạt thở. Trong lòng hoảng sợ, cô nghĩ mở miệng muốn ngăn cản, một bàn tay to liền đưa đến trước mặt cô, theo bản năng cô nhắm mắt lại.
Biên Lãng gỡ mặt nạ xuống, cô thầm thở dài, cô đã đoán trước được tình huống tiếp theo, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng “cạch”, mặt nạ bị ném xuống đất. Cô mở mắt ra nhìn thấy Biên Lãng đối diện đang trợn mắt há hốc mồm, đôi tay vô thức mà thả lỏng, ngôn ngữ cơ thể lộ ra vẻ rút lui.
Cô đẩy bàn tay đang ở cổ ra, lúc này, sức lực của hắn nhẹ như trang giấy. Cô khẽ liếc mắt nhìn hắn liền thấy thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng càng thêm khó chịu, cũng sinh ra một tia tự ti. Cô đứng lên, hờ hững mà nhìn về phía hắn, cười lạnh nói: “Hiện tại, tôi có thể đi rồi chứ?”
Hắn tránh đi tầm mắt của cô và im lặng.
Nguyệt Linh khịt mũi trong lòng, không nói nhảm, lập tức xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, cô đột nhiên cảm thấy khăn trùm đầu của mình bị người nắm lấy, hành động này đến đột ngột lại cực kỳ vô lễ, khiến cô đang trong tâm trạng nhạy cảm lập tức tức giận, cô xoay người quát: “Anh rốt cuộc muốn làm sao!”