Nàng cúi đầu xuống, im lặng quỳ gối trước mặt Dương Đế . Trong toà nguy nga tráng lệ này, chỉ có nàng và hắn đối mặt với nhau. Dương Đế - Chủ Thần của vũ trụ , người quản lý trời đất, nắm trong tay quyền khống chế vạn vật , nàng là bạn đồng hành của ngài, dù nói là huynh muội nhưng sự thật nàng chỉ đang dựa hơi.
Trong vũ trụ này ,vị thần nào có địa vị nhỏ yếu thì sẽ cung kính gọi nàng một tiếng Nguyệt công chúa, còn người mạnh hơn đến một lời chào cũng lười nói với nàng. Địa vị mà bản thân có chính là dựa vào Dương Đế mới có thể tồn tại, nàng không phủ nhận điều đó, nhưng trong lòng vẫn luôn không cam tâm —— đây là lý do chính 3 lần nàng từ chối lời cầu hôn của Dương Đế, nàng bảo bản thân không xứng với hắn, mong hắn có thể tìm một người khác tốt hơn làm Đế hậu. Về sau , lý do này không dùng được , nàng lại nói thêm: "Muội là nguyệt thần, trời sinh lạnh nhạt, không thể nào cảm nhận được tình yêu." Dương Đế mới chịu bỏ cuộc.
Mà bây giờ, lời nói dối bao năm đã bị bại lộ, hắn tức giận là điều dễ hiểu.
“Thần Nguyệt Linh cầu xin Dương Đế buông tha người phàm Tống Thạch Mặc. Vi phạm luật trời, Nguyệt Linh nguyện một mình gánh chịu.”
Sau khi chờ một hồi lâu không thấy đáp lại, nàng nhịn không được mà ngước mặt lên nhìn hắn, liền thấy hắn đen mặt, tỏ rõ mình đang cực kỳ tức giận.
Thấy thế lòng nàng chợt lạnh, lập tức dập đầu, “Cầu xin Dương Đế nể tình việc Nguyệt Linh hầu hạ ngài triệu năm qua ..."
Một tiếng cười lạnh đánh gãy lời nói của nàng, hắn chậm rãi nói: “Nàng vẫn còn nhớ bản thân đã bồi ta triệu năm à?”
Nàng trầm mặc không nói.
“Tên đó tốt ở điểm nào chứ?”
Nàng lúng túng không biết nên trả lời ra sao.
Hình như hắn cũng không cần nàng phải trả lời, cười tự giễu nói: “Ta và nàng vốn đã gắn bó làm bạn cả hàng triệu năm, nhưng ta vẫn không thể nào dạy cho nàng biết hai chữ tình yêu, thế mà một kẻ hèn người phàm lại có thể làm được?” Hắn đột nhiên vươn một bàn tay ra nâng cằm nàng lên, ôn nhu hỏi: “Nàng đừng vì nghịch ngợm mà trêu ta nữa được không?”
Nàng biết sự ôn nhu này chỉ là biểu hiện giả dối, và không nên làm trái ý hắn, nhưng nàng cũng biết, nếu nàng không kiên quyết đến cùng, kết cục của Tống Thạch Mặc chỉ có một đó là hồn phi phách tán , đến cả việc đầu thai sang kiếp khác cũng là ước mơ khó với.
Nàng nhìn hắn, khẽ lắc đầu, trịnh trọng nói: “Tình chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ trong khoảnh khắc mà đã đắm say... Nguyện Dương Đế thành toàn!”
Nghe vậy nụ cười của hắn biến mất, mặt không biểu cảm thu lại tay, từ trên cao dõi xuống nhìn thẳng vào nàng.
Tiếng chuông cảnh báo không ngừng vang lên trong lòng nhưng nàng vẫn dập đầu lần thứ hai, cầu xin: “Xin Dương Đế niệm tình nhiều năm chung sống mà...”
“Ta đối tốt với nàng hàng ngàn năm. Liệu lúc tình chàng ý thϊếp với hắn, nàng có từng một lần nghĩ đến ta?”
Nàng bị hắn làm nghẹn lời, bắt đầu cảm thấy không ổn, sợ rằng hôm nay không thể nào như ý.
Nhưng nàng vẫn phải làm bước cuối cùng đó, vì hạnh phúc của nàng và người ấy...
Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, ánh mắt sáng rõ thể hiện sự quyết tâm và kiên định, “Nguyệt Linh biết, từ đầu đến cuối tất cả đều là Nguyệt Linh sai. Tới tận lúc này, Nguyệt Linh chỉ nghĩ nói một câu, Dương Đế muốn thần làm gì thần cũng đáp ứng, chỉ cầu ngài thành toàn cho thần cùng chàng ấy.”
Dương Đế trầm mặc không nói, cứ thế yên lặng nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, cười như không cười một lúc lâu mới nói : “Được thôi. Chỉ cần nàng hoàn thành ba nhiệm vụ ta giao, ta liền thành toàn cho nàng với tên đó ở bên nhau.” Hắn hơi dừng một chút, giọng trầm xuống, lạnh lùng nói: “Nếu không làm được, ta muốn nàng tự tay uống nước vong tình ( nước quên tình), cắt đứt hoàn toàn mối tình này!”