Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 51: Bản thân có hèn nhát hay không, tự ngươi phải biết chứ?

Dạ Mị đương nhiên biết bọn họ không tín nhiệm mình.

Nàng cũng không để bụng, muốn được người khác tín nhiệm đầu tiên phải có thực lực, điều này trong lòng nàng hiểu rõ.

Một bên xem bản đồ, một bên nàng phân tích thế cục, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chúng tướng quân một cái, lạnh giọng hỏi: "Vấn đề lương thảo Đại Mạc giải quyết như thế nào?" . ngôn tình ngược

Nàng như vậy vừa hỏi, đại bộ phận tướng quân khinh thường nhìn nàng một cái, một người trong đó mở miệng nói: "Đạo lý "tam quân chưa động, lương thảo đi trước" chúng ta đều hiểu. Chỉ là Đại Mạc khác với chúng ta, bọn họ một đường đốt gϊếŧ đánh cướp, cướp đoạt lương thảo bổ sung quân nhu. Cho nên muốn xuống tay từ của lương thảo bọn họ là không thể nào!"

Tất cả mọi người đều cho rằng Dạ Mị muốn cướp lương thảo của Đại Mạc nên nói thẳng một câu như vậy.

Không nghĩ tới Dạ Mị nghe vậy, khóe môi dương nhẹ, lạnh lùng nói: "Rất tốt!"

"Cái gì?" Vài viên đại tướng không dám tin quay đầu nhìn nàng một cái.

Dạ Mị nhướng mày nhìn về phía hắn, thanh tuyến lạnh băng như cũ, tiếp tục nói: "Lương thảo của bọn họ đều là cướp được, cho nên nếu chúng ta lấy lương thảo làm mồi thì có thể dụ được bọn họ cắn câu, không phải sao?"

Nàng vừa nói dứt, các vị tướng quân đưa mắt nhìn nhau.

Trong lòng cảm thấy đây có lẽ là ý hay, nhưng...

Một võ tướng mở miệng nói: "Người Đại Mạc thông thạo cưỡi ngựa bắn cung tác chiến, nếu chúng ta lấy lương thảo làm mồi, lại bị bọn họ cướp hết đi thì có khác gì "vừa mất phu nhân lại thiệt quân"?"

Bọn họ cũng không muốn tâng bốc kẻ thù tự diệt uy phong. Nhưng quả thật kỵ binh Đại Mạc vô cùng lợi hại, bọn họ gần như sinh ra và lớn lên trên lưng ngựa, nếu thật sự đánh nhau giành lương thảo, nhân mã hai bên tương đương nhau, như vậy sẽ khiến kỵ binh Đại Mạc chiếm được ưu thế, cho nên trong lòng bọn họ chưa nắm chắc hoàn toàn.

Dạ Mị nhướng mày, lạnh lùng nói: "Chính là muốn bọn họ cướp đi!"

Các tướng sĩ liếc nhau, không hiểu ý.

Một khó có lúc thông minh một lần, gã nhìn Dạ Mị, dò hỏi: "Chẳng lẽ Dạ Mị cô nương định động tay trong lương thảo? Tỷ như hạ độc? Nếu làm như vậy, người Đại Mạc ăn vào..."

Gã nói dứt lời, sống lưng cũng tê dại, ánh mắt nhìn Dạ Mị trở nên có chút sợ hãi.

Trong lòng đã có một câu... Độc nhất là lòng dạ đàn bà!

Nhưng một tướng quân lại không ủng hộ Dạ Mị, gã mở miệng nói: "Ta cho rằng này kế không ổn, nghe nói Đại Mạc Tả Dực Vương rất thần bí, mỗi lần xuất chiến đều mang mặt nạ, y thuật cao cường, chủ soái Đại Mạc chính là hắn, nếu hạ độc vào lương thảo nhất định sẽ bị hắn phát hiện!"

Dạ Mị lạnh lùng câu môi, nhìn bọn họ một cái: "Ta có nói sẽ hạ độc vào lương thảo sao?"

Mọi người ở đây đều nhíu mày, không khỏi kinh ngạc.

Không phải hạ độc, vậy thì...

Trong mắt Dạ Mị xẹt qua một tia hứng thú, phất tay gọi một vị tướng quân. Tướng quân đó không quá tình nguyện nhưng rốt cuộc Dạ Mị là chủ soái, cho nên gã vẫn đứng dậy, nhanh chóng đi đến bên người nàng, Dạ Mị thì thầm bên tai gã vài câu.

Vẻ mặt của vị tướng quân đó từ khinh thường, đến nhíu mày, đến co giật khóe miệng, lại đến...

Gã liếc mắt nhìn Dạ Mị một cái, dò hỏi: "Còn có thể như vậy sao?"

"Thử xem sẽ biết! Vừa lúc thăm dò thực hư quân địch, chúng ta cũng không mất gì, không phải sao?" Đuôi mắt Dạ Mị nhiễm ý cười, nhưng nhìn thế nào cũng thấy tràn ngập sự biếи ŧɦái.

Võ tướng kia tưởng tượng, cũng đúng.

Làm như vậy dù có không thành công đi nữa thì bọn họ cũng chẳng mất gì, hơn nữa có thể nghĩ ra được cách như vậy, cô gái này có thể coi là thông minh, trước hết cứ quan sát xem năng lực của nàng được đến đâu đi đã.

Vì thế gã gật đầu: "Dạ Mị cô nương, ta lập tức đi làm!"

Gã không ý thức được rằng xưng hô của gã với Dạ Mị đã thay đổi. Từ khinh thường lúc ban đầu đã trỏ nên có phần khách khí.

Dạ Mị gật đầu, cũng cường điệu một câu: "Tướng quân, ta hy vọng ngươi diễn tốt một chút, trận này cần diễn thật giống, chúng ta mới có thể chiếm lĩnh tiên cơ."

Võ tướng nhíu mày, cả người nghiêm túc hẳn lên, chắp tay ôm quyền nói: "Dạ Mị cô nương yên tâm, mạt tướng nhất định sắp xếp thỏa đáng!"

Dạ Mị gật đầu, ý bảo gã đi.

Võ tướng kia lập tức xoay người, bước đi ra ngoài.

Các tướng quân ở đây hai mặt nhìn nhau, một võ tướng nhịn không được hỏi: "Cô nương, vừa rồi ngài nói gì với Lư tướng quân vậy?"

Dạ Mị nhìn bọn họ, thu lại ánh mắt, nhìn về phía bản đồ bày trên bàn, tay nhẹ nhàng gõ một cái, chầm chậm nói: "Mấy ngày nữa các ngươi sẽ biết!"

"Đây..."

Đám võ tướng nhóm lại hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập hồ nghi, vốn tưởng nàng cố làm ra vẻ cao siêu, nhưng Lư tướng quân cũng không phải người chưa trải sự đời, vẻ mặt kia của Lư tướng quân cho thấy đó có vẻ là ý kiến không tồi.

Dạ Mị lại nhìn về phía bọn họ, tùy tiện chỉ một người trong đó, mở miệng nói: "Ngươi! Đi chọn lựa 500 tinh binh, hai ngày sau chuẩn bị mang lương thảo ra khỏi thành!"

Người nọ nhíu mày, tuy không biết Dạ Mị muốn làm gì, nhưng có câu "quân lệnh như núi" nên chỉ đành đứng lên, ôm quyền nói: "Vâng!"

Gã xoay người đi ra ngoài.

Dạ Mị lại nhìn các vị tướng quân còn lại, lạnh lùng nói: "Không ở đây nữa, ai về chỗ nấy, chúng ta tan họp!"

Sáu gã tướng quân không được nhận nhiêm vụ cảm thấy mình bị khinh thường, không có cơ hội phô bày thực lực.

Một người trong đó đứng dậy hỏi: "Dạ Mị cô nương, còn nhiêm vụ của chúng ta?"

Dạ Mị liếc mắt nhìn gã một cái: "Trong vòng 3 ngày các ngươi đều không có nhiệm vụ, ba ngày sau, ta sẽ thông báo cho các ngươi, nhớ chuẩn bị!"

Tướng quân nhíu mày, tiếp tục nói: "Nhưng người Đại Mạc đang đứng trước cửa thành khiêu chiến, chúng ta nên đối phó thế nào?"

Dạ Mị cúi đầu, lạnh lùng nói: "Đừng động đến chúng, chúng không có dũng khí công thành đâu, tổn thất quá lớn. Đơn giản là muốn chúng ta ra ngoài đối phó thôi, cho nên chỉ cần không để ý, chờ đến khi trời tối, bụng đói, giọng khàn, tâm mệt, tự chúng sẽ về thôi."

"Nhưng nếu chúng ta không ra khỏi cửa ứng chiến thì lại có vẻ quá hèn nhát sao?" Tên kia võ tướng bất mãn mà mở miệng.

Dạ Mị ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dù bận vẫn ung dung hỏi: "Ngươi có hèn nhát hay không tự ngươi không rõ mà phải để quân địch phán xét hộ à?"

Võ tướng kia khóe miệng co giật, nghen họng.

Dạ Mị lại tiếp tục nói: "Cam đảm chân chính là khiến kẻ địch thua dưới kiếm mình, mà không phải vì hưng phấn nhất thời, tùy tiện học đòi làm anh hùng, đại cục hỏng mất thì ai chịu trách nhiệm đây?"

Nàng nói dứt lời, đám võ tướng ở đây đều vui lòng phục tùng.

Nàng chưa lập được chiến tích, nhưng chỉ cần lời này, cũng đã có thể thể hiện ra khí độ và trí tuệ của nàng, bọn họ bắt đầu tin tưởng vào tương lai thắng lợi của trận này.

Võ tướng kia chắp tay nói: "Dạ Mị cô nương, mạt tướng hiểu rồi! Ba ngày sau xin chờ quân lệnh của Dạ Mị cô nương!"

Dạ Mị gật đầu: "Các vị mời!"

"Mời!" Chúng tướng ôm quyền, thái độ của mọi người đã chuyển biến rất nhiều, dù chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng ít nhất không hề có trào phúng.

Tất cả mọi người lui ra ngoài, Dạ Mị xem bản đồ xong cũng đứng dậy.

Bỗng nhiên, một người bước vào...