Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 46: Diễm Luôn Luôn Công Chính Lương Thiện, Sẽ Trả Ngươi Công Đạo

"Thật sao?" Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, ngược lại trong mắt hắn lướt qua mấy phần hứng thú.

Hắn ngưng mắt quét về phía tên lính, chậm rãi hỏi: "Cho nên, bọn hắn hiện tại đang ở đâu?"

Binh sĩ nghe khẩu khí của hắn, hắn ta không nhịn được run rẩy, cơ thể vốn dĩ run rẩy, lập tức run thành lá rụng trong gió thu, hắn ta đứt quãng nói: "Đang... Trong thành!"

Trong nội tâm hắn ta cảm thấy, người một nhà Tri phủ có phải là có tật xấu hay không, bọn họ cũng không nhìn một chút điện hạ là ai, ngay cả bệ hạ đã từng bị điện hạ đạp cho một cước từ trên long ỷ ngã xuống, huống chi chỉ là giám quân từ triều đình phái tới.

Một giám quân mà dám xử lý điện hạ sao?

Nhưng mà, bệ hạ vậy mà phái vị giám quân này đến, có phải hay không chứng minh, người giám quân này thật sự có chỗ hơn người?

Trong lòng tên binh sĩ suy nghĩ lung tung.

Bắc Thần Tà Diễm quét nhìn Dạ Mị, trên khuôn mặt tuấn mỹ ma tà mang theo vân đạm phong khinh cười: "Dạ Mị cô nương, nàng muốn cùng đi với Diễm nhìn đám người không biết sống chết, mưu toan giãy dụa làm những trò hề hay là đi nghỉ trước?"

Trên lý thuyết, hai ngày này Dạ Mị chưa được nghỉ ngơi, nàng hẳn là nên đi nghỉ ngơi mới đúng.

Nhưng nghe nói Tri phủ kia tới đây để đòi công đạo, nàng ngược lại thật sự muốn đi xem sắm mặt đám người một nhà kia.

Nàng gật đầu, lạnh lùng nói: "Ta theo ngươi nhìn xem!"

"Mời!" Bắc Thần Tà Diễm ngược lại đứng sang một bên, một bộ dáng rất tôn kính.

Khiến cho Ngọc vĩ và tên lính nọ, đều âm thầm nhìn Dạ Mị, nhất là Ngọc Vĩ... Hắn đời này chưa từng thấy điện hạ đối với người nào khách khí như vậy.

Dạ Mị ngược lại hoàn toàn không có cảm giác gì, nàng chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt này làm rất tốt, rất có dáng vẻ tam tòng tứ đức điển hình.

Nàng khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng, nghênh ngang đi đến phía trước.

Sau đó, Ngọc Vĩ nhìn điện hạ nhà hắn tư thái ưu nhã, tựa như mèo Ba Tư, chân chó đi sau lưng Dạ Mị, bước chân nhẹ nhàng, dường như thấy rất cao hứng.

Cái dáng vẻ này, hoàn toàn không khác gì mấy với nam nhân sa vào tình yêu cuồng nhiệt.

Ngọc Vĩ yên lặng sờ lên chán, hắn cảm thấy thế giới có chút huyền huyễn... Nhưng trong sâu nội tâm hắn, hắn thật ra cũng không phải là rất tin tưởng điện hạ nhà mình thật sự sa vào tình yêu cuồng nhiệt...

...

Trong thành, bên trong đại điện.

Tất cả mọi người đang ngồi bên trong, vẻ mặt mỗi người không hề thoải mái, Tri phủ và phu nhân quỳ gối giữa đại điện với vẻ mặt vô cùng bi thương. Bọn họ vừa mới nhận được tin tức nhi tử của mình đã chết, hơn nữa kẻ cầm đầu còn đang ở trong thành. Nên bọn họ trực tiếp đến đây đòi công đạo, bọn họ đơn nhiên không dám nhưng nghe nói có một vị giám quân tới từ kinh thành, điều này khiến hắn thấy ánh sáng của hi vọng cho nên mới nhanh chóng đến đây.

Ngay lúc không khí đang ngưng trọng, Dạ Mị nghênh ngang đi vào.

Điều này khiến khóe miệng tất cả mọi người co quắp lại, bọn họ quay đầu nhìn về Bắc Thần Tà Diễm sau lưng nàng tiến đến, trên mặt mọi người đều viết đầy chữ không dám tin, chuyện gì xảy ra vậy? Điện hạ thế mà đi đằng sau nữ nhân kia?

Sau khi Dạ Mị vào cửa, ánh mắt nàng nhìn quét qua.

Ghế chủ vị không có ai ngồi, người ngồi bên cạnh ghế chủ vị là Lâm thành chủ, còn bên còn lại là một tên râu ria, nam nhân này hơn bốn mươi tuổi, ông ta mặc triều phục trên người, bên hông đeo một thanh thượng phương bảo kiếm, hiển nhiên đây chính là giám quân rồi.

Lâm thành chủ là thành chủ rất có mắt nhìn, vừa nhìn thấy Dạ Mị tiến đến, không nói hai lời liền lập tức đem cái mông của mình đứng lên, cho hạ nhân sau lưng mình một cái nháy mắt, hạ nhân không nói hai lời, nhanh đi chuyển ghế mới.

Bản thân Lâm thành chủ thì đứng ở một bên, một bộ dáng cung nghênh.

Đừng nói Tứ hoàng tử điện hạ rất để ý nữ nhân này, nghĩ lại Trường Lạc quận chúa từng bị nữ nhân này đánh, mấy ngàn người đều không giữ được nàng cũng không làm tổn thương được nàng, vị Sát Thần này hắn ta không muốn trêu chọc vào đâu.

Dạ Mị thấy hắn thức thời như thế, nàng nhẹ gật đầu.

Ánh mắt nàng nhìn về phía hai chỗ trống, mặc dù nàng cảm thấy mình ưu tú, thì mình nên ngồi chỗ chủ vị, nhưng Bắc Thần đến cùng cũng là thiên hạ của người ta, nàng không nể mặt Bắc Thần Tà Diễm cũng không tốt lắm.

Thế là nàng yên lặng đi đến chỗ ngồi mới của Lâm thành chủ, thẳng đến khi ngồi xuống, không ít người trong đại điện nhìn một màn này, cũng không ai dám nói chuyện, dù sao điện hạ đang đi theo sau nàng.

Bắc Thần Tà Diễm thấy nàng không có ngồi ghế chủ vị, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp liền ngồi xuống chủ vị, nghiêng người dựa vào ghế, bàn tay ưu nhã bám lấy đầu lâu, nhìn về phía đám người.

Đám người lập tức đứng dậy, đồng loạt quỳ xuống hành lễ: "Tứ hoàng tử điện hạ!"

Bao gồm cả tên giám quân cũng lập tức quỳ xuống, ánh mắt Bắc Thần Tà Diễm đột nhiên đặt trên người tên giám quân. Ánh mắt tên Tri phủ cũng nhìn thấy, tên giám quân ý thức được ánh mắt ác ma đang đặt trên người mình, ông ta vô thức run lên.

Trong lòng Tri phủ nhất thời có dự cảm không tốt.

Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, hắn ưu nhã chỉnh lại tư thế dựa vào ghế, ánh mắt quét về phía giám quân, chậm rãi hỏi: "Vị này hình như là. . . Binh bộ Thượng thư đương triều, Lý đại nhân?"

Khóe miệng Ngọc Vĩ giật một cái, ở bên cạnh nhắc nhở: "Điện hạ, Binh bộ Thượng thư là không sai, nhưng hắn là Trần đại nhân!"

Binh bộ Thượng thư Trần đại nhân, lúc này da đầu ông ta bắt đầu run lên, run rẩy nói: "Điện hạ, hạ quan đích thật là Binh bộ Thượng thư, thần họ Trần!"

Dạ Mị nhìn Bắc Thần Tà Diễm, nàng cảm thấy trong lời nói của hắn có thâm ý.

Quả nhiên. . .

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Trần đại nhân, trong đôi mắt yêu tà lộ ra vẻ hững hờ, chậm rãi hỏi: "Đại nhân họ Trần, hay là họ Lý, điều này rất quan trọng sao? Có thực lực thì mới có tư cách quyết định tên họ mình trên đời này. Ta muốn ngươi bắt đầu từ hôm nay họ Lý, ngươi dám không nghe sao?"

Trần đại nhân suýt nữa khóc lên, đời thứ ba Trần gia bọn hắn đơn truyền, đến đời mình được lên làm quan lớn làm rạng rỡ tổ tông, nhưng lúc này lại bị buộc sửa họ. . .

Có thể nghĩ ác ma trước mặt mình này, qua nhiều năm ở kinh thành làm đủ loại hành vi . . .

Ông ta khóc nói: "Điện hạ, thần theo tâm tình điện hạ làm việc!"

Ông ta vừa dứt lời, Tri phủ lập tức cảm giác toàn thân mình đều lạnh, giống như một chậu nước đá giội lên người mình.

Lúc này Dạ Mị ngược lại kinh ngạc nhìn Trần đại nhân, nàng cho rằng dưới tình huống bình thường, hắn ta hẳn là thà chết, cũng muốn giữ gìn tổ tông lưu lại dòng họ, tên Trần đại nhân này. . .

Trần đại nhân cũng thấy ánh mắt Dạ Mị, nội tâm của ông ta dường như sụp đổ, ông ta cũng không muốn sống nữa, thế nhưng mà Tứ hoàng tử điện hạ ác ma này, nếu hắn không cao hứng sẽ khiến cho cả nhà của ông ta đều mất mạng nên ông ta đành phải nhẫn nhục vì cả nhà mà suy nghĩ. . .

Ông ta bây giờ thật sự rất oán hận Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thế mà phái mình làm giám quân cho Tứ hoàng tử, ông ta hoài nghi mình lúc nào vụиɠ ŧяộʍ cho Hoàng Thượng đội nón xanh nên mới bị Hoàng Thượng oán hận thành như này. Bắc Thần Tà Diễm hài lòng gật đầu, ánh mắt hững hờ lại nhìn về phía Tri phủ đang quỳ gối, chậm rãi hỏi: "Nghe nói ngươi biết Trần đại nhân. . . Không, hiện tại là Lý đại nhân vừa vào thành, liền không kịp chờ đợi tới đây đòi công đạo rồi? Ngươi cần công đạo gì, ngươi hoàn toàn có thể nói cho bản điện hạ, Diễm luôn luôn công chính lương thiện, nhất định sẽ trả ngươi một công đạo!"