Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 42: Diễm Thích Lấy Lòng Dạ Mị Cô Nương!

Chỉ có gϊếŧ hắn! Chỉ có thể gϊếŧ Bắc Thần Tà Diễm, tiêu diệt binh sĩ Bắc Thần, chuyện hôm nay mới có thể đè xuống!

Nếu không lấy uy danh của Đao Hoàng trong giang hồ, chẳng mấy chốc hắn ta sẽ bị người trong thiên hạ công kích.

Hắn ta vung loạn đao pháp, công kích về phía Bắc Thần Tà Diễm.

Tứ hoàng tử điện hạ thở dài một hơi tựa như bất đắc dĩ. Đưa tay ra, yêu quang màu đỏ hiện lên, biến thành vô số đạo kiếm quang, nhắm công kích vào kinh mạch của hắn ta.

Mấy tia ánh sáng màu đỏ xuyên thấu qua cổ tay, cổ chân Hoàn Nhan Hồng.

Hoàn Nhan Hồng kêu thảm thiết, rơi đập mạnh xuống mặt đất! Hắn ta mở mắt nhìn cổ tay và cổ chân của mình, phát hiện đều có máu chảy ra, hắn ta định nâng chân của mình, nhưng đều thất bại.

Hắn ta biết được gân tay gân chân của mình, đều đã bị đứt!

Sắc mặt hắn ta trắng bệch, nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm...

Mà Bắc Thần Tà Diễm giờ phút này cũng đang quan sát hắn ta, dù bận vẫn ung dung nói: "Ngươi thế mà muốn gϊếŧ Diễm, nhưng Diễm không đành lòng gϊếŧ ngươi, chỉ cắt đứt gân tay và gân chân ngươi, để ngươi có thể tiếp tục sống, tránh cho đám anh hùng võ lâm tới tìm ngươi, phát hiện ngươi chết rồi, không cách nào thanh toán chuyện Đao Hoàng với ngươi, làm ngươi mang theo tiếc nuối chết đi, có thể thấy được Diễm có bao nhiêu lương thiện!"

Mắt Hoàn Nhan Hồng trợn lên như muốn nứt ra, hung hăng trừng mắt Bắc Thần Tà Diễm.

Hắn ta thật sự rất muốn nói, hắn ta thà muốn mang theo tiếc nuối chết đi, còn hơn biến thành phế nhân tay chân không thể dùng được ở trong nhà nằm mỗi ngày, chờ đám anh hùng võ lâm đến truy sát!

Tứ hoàng tử điện hạ nói xong, lại tiếp tục chậm rãi nói: "Nghe nói Tả Dực Vương Đại mạc từ trước đến nay không quan hệ tốt với ngươi. Ngươi bây giờ biến thành dáng vẻ này, tin tưởng hắn nhất định sẽ nói với Đại Mạc Vương khiến ngươi nhanh chóng mất chức, từ vị trí Hữu Dực Vương biến thành bình dân, tin rằng tâm cảnh của ngươi cũng vì vậy bỗng nhiên được khai sáng!"

"Phốc..." Hoàn Nhan Hồng trực tiếp bị hắn làm cho tức giận phun ra một ngụm máu, đồng thời còn nghĩ đến mình sắp bị kẻ thù trên quan trường truy sát, vẻ mặt đắc ý của bọn chúng nhìn hắn ta từ vị trí vương vị từ trên cao rơi xuống, thậm chí hắn ta là một phế nhân tay chân cũng không thể dùng được.

Bắc Thần Tà Diễm còn nói gì mà? Tâm cảnh của mình bỗng nhiên được khai sáng!

Hừ!

Nhìn khuôn mặt nổi nóng tức giận, vẻ mặt sống không bằng chết của Hoàn Nhan Hồng, Dạ Mị không nhịn được nhìn Bắc Thần Tà Diễm, nam nhân này, mỗi một câu nói của hắn đều đâm vào lòng người ta!

Ngọc Vĩ vẫn luôn trưng vẻ mặt xem thường, Điện hạ nhà mình được gọi là ác ma chuyên làm nhục lòng người, cũng không phải là gọi không.

Nhìn Hoàn Nhan Hồng bị tức thành như vậy, Bắc Thần Tà Diễm còn bổ thêm một đao, vân đạm phong khinh nói: " Ngươi có biết tại sao ngươi lại bại dưới tay ta không?"

Lời này vừa nói ra, Hoàn Nhan Hồng Lập tức trừng lớn mắt nhìn Bắc Thần Tà Diễm.

Hắn ta thật sự không phục! Võ công của Đao Hoàng rất cao thâm, được coi là thiên hạ đệ nhất đao, mình học được bí tịch của hắn, làm sao có thể không phải là đối thủ của Bắc Thần Tà Diễm, coi như đánh không lại, cũng không có khả năng bị thua thảm như vậy!

Sau đó trong chớp mắt, Bắc Thần Tà Diễm chậm rãi nói: "Thấy ánh mắt ham học hỏi ngươi, Diễm hiền lành quyết định nói cho ngươi. Bởi vì "vạn đao một trảm" của ngươi, chỉ có hình nhưng không có thực, ngay cả một phần mười của Đao Hoàng đều không sánh được! Trên đời này có một vài người ngu ngốc tự cho là mình trộm một bản bí tịch thì chính là đệ nhất thiên hạ, đáng tiếc không tự biết mình, không rõ tư chất của mình, có cho hắn mười bản bí tịch, phế vật cũng vẫn là phế vật!"

"Phốc..." Lần này Hoàn Nhan Hồng trực tiếp bị tức đến choáng!

Làm sao có thể không choáng cho được! Hắn tính toán bao lâu như vậy, thật vất vả mới tính kế được Tiêu Sắt Dương, cầm được bí tịch trong tay cho là mình từ đây có thể thay thế Tiêu Sắt Dương trở thành Đao Hoàng, đồng thời hắn ta còn cẩn thận, coi đây là át chủ bài lớn nhất của mình.

Kết quả bị Bắc Thần Tà Diễm nói không đáng một đồng, hơn nữa hắn còn nhục nhã tư chất của mình. Cứ như vậy một lúc, ác ma này đã cướp đi tất cả kiêu ngạo nhất của hắn ta, còn hung hăng giẫm dưới lòng bàn chân!

Lúc này, binh sĩ Đại mạc nhìn Hoàn Nhan Hồng bị ngất cũng không quan tâm.

Mọi ánh mắt phòng bị đều nhìn về Bắc Thần Tà Diễm.

Mà Tứ hoàng tử điện hạ thấy Hoàn Nhan Hồng bị ngất đi, hững hờ cười nhạo một tiếng, ngoái nhìn Dạ Mị, trong giọng nói ưu nhà vậy mà mang theo ý vị lấy lòng: "Hắn cũng dám mang binh truy sát cô nương, Diễm nhất định để hắn sống không bằng chết, không biết cô nương có hài lòng hay không?"

Ngọc Vĩ ngửa mặt lên nhìn trời, lúc nào Điện hạ đối phó người khác cũng phải khiến cho người ta sống không bằng chết hay sao? Ngài ấy nói như thể lần đầu tiên làm chuyện như vậy vậy.

Dạ Mị nghe vậy, nhún vai. Quay đầu nhìn hắn, lạnh giọng phun ra hai chữ: "Đa tạ!"

Thật ra, mấy ngày này nàng rất mệt mỏi, lúc nào cũng đánh nhau, không có chút nghỉ ngơi nào, nếu Bắc Thần Tà Diễm không mang binh đến giúp nàng một tay, nàng cho dù có nắm chắc có thể thoát thân nhưng dưới vạn quân, cũng khó nói sẽ không bị thương, cho nên nói lời cảm tạ là cần thiết.

Một tiếng đa tạ của nàng, khiến khóe miệng Bắc Thần Tà Diễm nhàn nhạt giương lên nở một nụ cười tuấn mỹ tà mị, cực kì mê người. Tiếp theo trong chớp mắt, hắn quay đầu nhìn lướt qua đám binh sĩ Đại Mạc, chậm dò hỏi: "Cô nương muốn thả bọn hắn hay là đuổi tận gϊếŧ tuyệt? Cho dù là vế nào, Diễm đều vui vì có thể cống hiến sức lực cho cô nương!"

Lời này vừa ra, đám binh sĩ Đại Mạc lập tức run lên.

Dạ Mị khoanh tay, nhìn lướt qua đám binh lính kia, nghiêm túc mà nói nàng chỉ vì đòi công đạo cho Tiêm Tiêm và những hài tử kia. Bây giờ đạt được mục đích, những binh lính cũng không có thù oán gì với mình.

Nàng nhún vai: "Không cần thiết, ta và bọn hắn cũng không quan hệ nhiều lắm!"

Đám binh sĩ Đại mạc lập tức thở dài một hơi.

Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, quét nhìn đám binh sĩ Đại Mạc, chậm rãi nói: "Đi thôi, kéo Hữu Dực Vương của các ngươi về đi, nói với Đại Mạc Vương, hoan nghênh hắn cho mấy thuộc hạ, cùng Diễm giao lưu tình cảm, hôm nay cùng Hữu Dực Vương giao lưu, khiến Diễm như nhặt được bằng hữu, rất vui vẻ!"

Đám binh sĩ Đại mạc run lên, nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Hồng trên đất bị "giao lưu" thành phế nhân, lại nghe thấy trong miệng Bắc Thần Tà Diễm nói như nhặt được bằng hữu. Thì ra đây chính là phương thức đối đãi với bằng hữu?

Bọn hắn không dám nói cái gì, kéo Hoàn Nhan Hồng đi, nói đùa chứ, ở Đại Mạc Hữu Dực Vương được coi là võ công tuyệt thế mà bị bại thảm như vậy, bọn hắn ai dám lên? Tốt nhất nên tranh thủ thời gian chạy thôi!

Đám người Đại mạc rút quân, các tướng sĩ Bắc Thần cũng không cảm thấy đáng tiếc, Hữu Dực Vương tàn phế, Da Luật Thiện chết rồi, coi như là một trận thắng lớn, đi theo Tứ hoàng tử mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng tính tình vẫn như cũ, làm chủ soái làm việc theo tâm tình không đáng tin cậy, có thể có được chiến tích như này, bọn hắn đã rất thỏa mãn rồi!

Tiếp theo trong chớp mắt, Bắc Thần Tà Diễm nhìn Dạ Mị, ưu nhã hỏi: "Không biết hôm nay, có thể biết tên của cô nương hay không?"

Dạ Mị dừng một lát, nhìn Bắc Thần Tà Diễm: "Dạ Mị!"

Trầm mặc trong chốc lát, nàng bổ sung: "Ta họ Bạch!"

Thật ra nàng cũng không biết mình họ gì, bốn năm trước được lão đại nhặt về, nàng không nhớ rõ chuyện trước đây, nhưng mà người bình thường đều hẳn là có họ đúng không? Lão đại họ Bạch, vậy thì theo lão đại đi.

Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, rất hài lòng đối với nàng.

Hắn ngưng mắt nhìn về phía nàng, trong mắt có ý cười, ưu nhã chậm rãi nói: "Diễm cũng tự giới thiệu với cô nương một chút về mình, tại hạ là Bắc Thần Tà Diễm, Tứ hoàng tử Bắc Thần, ta rất có tiền, có rất nhiều tiền, đồng thời có quyền thế ngập trời, thực lực cường hãn, là điển hình của một phu quân hoàn mỹ. Từ hôm nay trở đi, lý tưởng của Diễm là trở thành người mà Dạ Mị cô nương thưởng thức, khát vọng của ta là muốn trở thành trượng phu của Dạ Mị cô nương, sở thích là lấy lòng Dạ Mị cô nương!"