Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 31: Ngươi Bất Quá Cũng Chỉ Là Dân Đen Mà Thôi!

Nàng vừa nói dứt lời, đừng nói là tên Tri phủ.

Dân chúng ngoài cửa nghe vậy, khóe miệng có chút co quắp.

Một chiếc quạt đánh bại nhiều người như vậy, còn đem Tri phủ giẫm thành dạng này, nàng còn nói mình không muốn thô lỗ? Còn duy trì hình tượng...

Ngay tại lúc này, một phụ nhân trong phòng vội vã chạy đến, y phục trên người nàng ta lộng lẫy, trên cổ trên tay toàn bộ đều là dây chuyền vàng thô to, trên tóc đỉnh mấy cái trâm cài, bởi vì đâm quá nhiều, vụn vặt lẻ tẻ, đến mức không có chút mỹ cảm, nhìn qua phẩm vị quá thấp kém.

Nhìn cách ăn mặc từ trên xuống dưới xem ra, nàng ta phí sức trù tính muốn từ y phục để chứng minh mình là phu nhân.

Nàng ta nhìn Tri phủ bị Dạ Mị giẫm dưới lòng bàn chân, lại liếc mắt nhìn Dạ Mị, lập tức sợ hãi, chạy như bay đến: "Đây là có chuyện gì, các ngươi..."

Phụ nhân kia rất có mắt nhìn, vừa đi vừa về xem xét, thấy trên mặt đất nhiều người hầu nằm như vậy, lập tức liền hiểu trước mắt mình cô nương này không phải dễ đối phó.

Đáy mắt nàng ta lướt qua một tia tàn nhẫn, cũng không có đi lên đối mặt Dạ Mị.

Chỉ nhìn Dạ Mị rồi mở miệng: "Vị cô nương này, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Người ngươi đang giẫm lên chính là Tri phủ, là mệnh quan triều đình, ngươi nếu là có oan khuất gì, thì nói ra, không đáng để ngươi tạo ra động tĩnh lớn như vậy!"

Dạ Mị nghe vậy, ngược lại nhìn nàng ta một cái, phụ nhân này phẩm vị cho dù chẳng ra sao cả, nhưng tầm mắt cũng không kém, xem ra cái chức Tri phủ này, phụ nhân này sợ cũng bỏ khá nhiều công sức.

Nàng giơ chân lên không còn giẫm lên Tri phủ nữa, lạnh lùng nói: "Cuối cùng xem ra còn có người dễ nói chuyện! Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, tên nhi tử Tri phủ, cũng chính là công tử nhà các ngươi, hắn đang ở đâu?"

Nàng vừa nói dứt lời, phụ nhân kia lập tức nhíu mày, chạy đến bên người Tri phủ đem hắn nâng từ dưới đất lên.

Đồng thời cũng đánh giá Dạ Mị từ trên xuống dưới, trong lòng bất an, mở miệng hỏi: "Ngươi tìm nhi tử của ta làm gì?"

Dạ Mị hiểu ra, thì ra là nhi tử của nàng ta. Nàng nhìn lướt qua mấy tên lâu la ngoài cổng, lặng lẽ liếc: "Ngươi hỏi bọn hắn!"

Phụ nhân quay đầu nhìn ánh mắt né tránh của đám lâu la, nghiêm nghị hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Phu nhân... Phu nhân, chúng ta..." Bọn hắn do dự, không dám nói.

Phụ nhân quát: "Nói!"

Những người kia lập tức giật nảy mình.

"Phập phập" một tiếng, có người quỳ xuống, mở miệng nói: "Phu nhân, là công tử hắn, công tử hắn lại, hắn lại..."

Nói đến đây, tên lâu la kia phảng phất như là nói không được nữa.

Nhưng mà phụ nhân kia, lại là lập tức hiểu ý, nhất là đối phương nói ra từ "Lại" , ánh mắt nàng ta hiểu ra, lập tức quay đầu nhìn về phía Dạ Mị: "Ta đã biết, nguyên lai là chuyện như vậy!"

Dạ Mị khoanh tay, mắt lạnh nhìn nàng ta , chờ câu tiếp theo của nàng ta.

Phụ nhân giờ phút này đang đỡ Tri phủ, hai người đều đứng lên. Tri phủ nhíu mày nhìn chằm chằm Dạ Mị, hắn ta vừa mới bị đánh, trên thân còn đang rất đau, trong lòng đang sợ hãi, căn bản không dám nói lời nào.

Phụ nhân kia cũng không thèm để ý, trực tiếp liền nhìn chằm chằm Dạ Mị nói: "Ta hiểu ý của ngươi, ngươi hôm nay tới cửa, đơn giản là vì đòi một câu trả lời hợp lý. Ta chính là phu nhân Tri phủ, Tri phủ có thể làm chủ chuyện này, ta cũng có thể làm chủ! Nói đi, ngươi muốn nhiều hay ít?"

Dạ Mị nghe vậy, nhếch miệng lên cười trào phúng, nhìn chằm chằm nàng ta, ánh mắt lạnh buốt, không nói chuyện.

Xem ra nàng nhìn lầm, phu nhân Tri phủ này cũng không phải là một người không thể khơi thông được, cũng là một kẻ cặn bã.

Phu nhân Tri phủ không để ý sắc mặt Dạ Mị, tiếp tục đương nhiên mà nói: "Hoặc là nói, đám dân đen muốn bao nhiêu bạc? Chuyện đã xảy ra rồi thì ta nguyện ý cho bọn hắn một chút bồi thường, nhưng bất quá chỉ là mấy cái tiện mệnh không đáng tiền mà thôi, hi vọng bọn họ có chút tự hiểu lấy mình, đừng nghĩ cầu xin quá nhiều!"

Trong mắt Dạ Mị phát ra sát khí khát máu, tay đã sờ lên chủy thủ trong tay áo.

Phu nhân Tri phủ phu nhân nhìn ánh mắt Dạ Mị, lập tức có chút kinh hãi. Nhiều năm như vậy, nàng ta chưa từng thấy ánh mắt nào khủng bố như vậy.

Nàng ta cưỡng ép tâm tình mình bình thản một chút, kiên trì tiếp tục nói: "Hoặc là ngươi nói xem, những tên dân đen kia bỏ ra bao nhiêu tiền mời ngươi tới? Chúng ta nguyện ý cho gấp đôi giá tiền, không, gấp ba!"

Nàng ta vừa nói dứt lời, Dạ Mị lập tức không thể nhịn được nữa.

Nàng tiến lên một bước, dơ tay, hung hăng kéo tóc Tri phủ phu nhân, giọng điệu băng lãnh như dao, nói: "Dân đen? Bọn họ trong mắt ngươi, chính là dân đen không đáng tiền? Ngươi cho là mình có thể cao quý hơn được bao nhiêu? Ngươi cho rằng bao nhiêu tiền có thể bồi thường những hài tử bị tổn thương tâm hồn kia, ngươi cho rằng bao nhiêu tiền có thể san bằng vết thương trong lòng bọn họ?"

Dạ Mị cũng không phải là một người lương thiện gì nhưng nàng không dung được loại ác độc này, càng đừng đề cập tình cảm Tiêm Tiêm đối nàng và một cái bánh nướng.

Tri phủ phu nhân bị nàng kéo lên.

Nàng ta sống an nhàn sung sướиɠ đã lâu, vì bảo vệ tôn nghiêm của chính mình cho dù đau đến cực điểm, giờ phút này nàng ta cũng không kêu lên.

Tri phủ ở bên cạnh nhìn một màn này, muốn lên cứu người, nhưng lại sợ nên không dám cử động.

Bước chân xê dịch một chút, bỗng nhiên dừng lại, không dám bước lên trước.

Gương mặt Tri phủ phu nhân vặn vẹo, giống như cũng đã sớm dự liệu Tri phủ không có can đảm đi lên cứu nàng ta, nên chỉ liếc nhìn Dạ Mị, nghiến lợi nói: "Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi vì mấy tên dân đen mà muốn ta nhi tử đền mạng hay sao?"

Nàng ta lại không chú ý tới, nàng ta vừa nói ra câu này.

Mấy tên lâu la cách đó không xa lập tức run rẩy, ánh mắt cũng không dám nhìn về hướng bên này, không hẹn mà cùng nhớ tới mấy tên công tử cùng nhau làm điều ác, đã bị Dạ Mị đem thiêu chết...

Dạ Mị nhìn chằm chằm nàng ta, đột nhiên cười lạnh thành tiếng: "Đoán đúng rồi, không sai, ta muốn nhi tử của ngươi đền mạng. Mà lại ta cảm thấy đền mạng cũng không thể rửa sạch tội ác của hắn, cho nên ta dự định hành hạ hắn, để hắn nếm trải khổ sở không bằng chết!"

"Ngươi..." Tri phủ phu nhân không dám tin mở to mắt, nhìn chằm chằm Dạ Mị, lại nhìn vẻ mặt Dạ Mị tựa như ác quỷ, nàng ta lập tức hiểu ra nữ nhân này không phải đang nói đùa với mình.

Nàng ta cho là đối phương nhiều nhất cũng chỉ muốn đánh nhi tử của mình thôi, muốn chút tiền liền đi, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà...

Trong lòng nàng ta biết tình huống không ổn, lập tức nháy mắt với một tên tiểu lâu la ở cổng để bọn hắn đi tìm viện binh.

Tên tiểu lâu la kia hiểu ý, lập tức liền chuẩn bị rón rén ra ngoài, lại không nghĩ rằng còn chưa đi ra cửa, Dạ Mị liền lặng lẽ quét về phía hắn: "Ngươi muốn đi chỗ nào?"

"Ta..." Bước chân tên tiểu lâu la dừng lại, vẻ mặt cầu xin không dám cử động.

Dạ Mị nhìn lại Tri phủ phu nhân, lạnh lùng nói: "Sự kiên nhẫn của ta đã dùng hết, nhanh đem nhi tử ngươi giao ra, nếu như ngươi không muốn cả nhà đều chôn cùng hắn!"

"Dựa vào cái gì ngươi bắt nhi tử ta giao ra?" Tri phủ phu nhân nhìn tình huống không cách nào nghịch chuyển, giờ phút này cũng là đỏ mắt.

Nàng ta trừng mắt nhìn Dạ Mị, nghiến lợi nói, "Những người kia bị nhi tử ta bắt lấy, đó là vận khí bọn họ không được tốt! Coi như có chơi chết, cũng chỉ có thể trách mạng của bọn họ ngắn! Nhi tử của ta có chuyện gì? Dân đen chính là dân đen, tính mạng của bọn hắn chính là không đáng tiền, ngươi giúp bọn hắn làm gì? Ngươi cho rằng ngươi là Bồ Tát sống sao? Ngươi bất quá cũng chỉ là dân đen mà thôi!"