Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 14: Tứ Hoàng Tử Điện Hạ Yêu Mến!

Nàng ta nói xong, nước mắt lại rơi ra, nhìn trông rất đáng thương.

Lại không nghĩ rằng, nàng ta vừa nói ra lời này, Bắc Thần Tà Diễm dường như có chút sửng sốt, nhưng lại chăm chú nhìn nàng ta.

Giọng điệu ôn nhu, ưu nhã hỏi: "May mắn trời xanh phù hộ ngươi? Ông trời hôm nay bị mù sao?"

Đám người: "..." Điện hạ ngài đừng như vậy được không? Lời này quá độc rồi.

Ti Đồ Sắc cũng ngây ngẩn cả người.

Nàng ta vạn vạn không nghĩ tới, Diễm ca ca vậy mà lại nói ra những lời này, nàng ta thậm chí còn hoài nghi là mình nghe lầm.

Sau một giây, nước mắt nàng ta lại càng rơi.

Nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc rơi lệ, trong lòng đám nam nhân ở đây đều hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần thương tiếc. Có người còn cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn sắc mặt Bắc Thần Tà Diễm một chút, cho là hắn sẽ thay đổi sắc mặt.

Nhưng mà, lại thấy người kia vậy mà vẻ mặt vẫn ưu nhã như cũ, nhìn rất ôn nhu. Trong lòng mọi người càng lạnh, không dám lên tiếng.

Ti Đồ Sắc khóc thành tiếng: "Diễm ca ca, người vậy mà... Ta... Ta tốt xấu là biểu muội của người, người vậy mà không có chút nào quan tâm ta!"

Nàng ta bị tiện nhân kia khi dễ, còn không phải là bởi vì thích Diễm ca ca, Diễm ca ca lại...

Ngọc Vĩ không nhịn được liếc mắt, biểu muội... Lấy tính khí ác liệt của Điện hạ, có thể quan tâm tới biểu muội này, mới là kỳ quái.

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, ngược lại cười ra tiếng, âm thanh ôn nhu ưu nhã, ánh mắt tà mị, nhìn về phía Ti Đồ Sắc: "Ồ? Ý biểu muội là rất cần Diễm quan tâm sao?"

Trong lòng Ngọc vĩ lập tức nhảy lên, Điện hạ quan tâm? Người bình thường thật đúng là đảm đương không nổi. Lời này dẫn đến ánh mắt hắn nhìn Ti Đồ Sắc càng thêm đồng tình.

Nhưng mà Ti Đồ Sắc không hề hay biết, nàng ta hoàn toàn không ý thức được Ngọc Vĩ đang đồng tình với mình, chỉ thút thít nhìn Bắc Thần Tà Diễm, ủy khuất gật đầu, nhìn vẻ mặt ôn nhu của hắn, cơ hồ liền bị mê hoặc.

Nàng ta khóc nức nở nói: "Diễm ca ca, chân Sắc nhi rất đau, đều là tiện nhân kia đá, rất đau..."

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy gật đầu, ngồi xổm ở trước mặt nàng ta, ôn nhu vươn tay, cầm lấy chân của nàng ta: "Là chân này rất đau sao?"

Thấy hắn ôn nhu như thế, Ti Đồ Sắc lập tức cảm giác những ủy khuất mình chịu hôm nay đều đáng giá. Nhất thời nhanh chóng nhẹ gật đầu, trong mắt có hiện lên vui vẻ hạnh phúc.

Vì để cho hắn càng thêm thương tiếc mình, bộ dáng càng thêm ủy khuất, khóc lóc nói: "Diễm ca ca, nếu không phải là bởi vì tiện nhân kia suýt nữa đá gãy chân Sắc nhi, Sắc nhi cũng sẽ không hạ lệnh bắn gϊếŧ nàng, Sắc..."

Khóc đến đây, nàng ta đã nói không được nữa, giống như là quá khó chịu.

Bắc Thần Tà Diễm gật đầu lần nữa, ưu nhã duỗi cái tay khác ra, nắm chặt chân của nàng ta.

Hai tay nhẹ nhàng nắm chặt

"Crắc!" Một thanh âm vang lên.

Ti Đồ Sắc lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, nhất thời ngã xuống đất: "A, a... Cứu mạng, a..."

Máu tươi dọc theo chân của nàng ta chảy xuống, làm ướt ống quần của nàng ta, chảy xuống mặt đất.

Nàng ta đau đớn nói không ra lời, đau đến không có chút hình tượng nào lăn lộn trên mặt đất, trong miệng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết.

Tất cả mọi người không dám tin nhìn một màn này.

Đám người đều tưởng Điện hạ đang quan tâm tới chân của Quận chúa, nhìn dáng vẻ ôn nhu của hắn... Ai biết hắn vậy mà trực tiếp đem chân Quận chúa bẻ gãy!

Cái này. . .

Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn hắn, thấy hắn chậm rãi đứng dậy với dáng vẻ hững hờ.

Tiếp theo trong chớp mắt, hắn ưu nhã sửa sang lại một chút tay áo của mình, phảng phất như chuyện vừa rồi đều chưa xảy ra.

Ấm giọng nói: "Biểu muội đau chân, Diễm tự nhiên cũng rất quan tâm. Tin tưởng chỉ cần hôm nay bẻ gãy, sau này, chân này sẽ không còn tuỳ tiện đau đớn, cũng không có cách lại bị người ta đá. Như biểu muội nói, biểu muội cũng là bởi vì đau chân, nên mới hạ lệnh tổn thương người Diễm yêu. Cái chân này khiến ngươi ác độc, khiến nhân tính của ngươi biến mất, khiến ngươi mất đi nhân tính thiện lương. Cho nên Diễm hảo tâm vì ngươi bẻ gãy, đây là Diễm yêu mến, ngươi không cần quá cảm kích!"

Đám người run rẩy, không ai dám lên tiếng. Chân bị gãy mất, sau này không có cách nào bị người ta đá, sau lần này cũng sẽ không đau đớn...

Thế nhưng mà, đây được coi như là yêu mến sao?

Tiếp theo trong chớp mắt, Bắc Thần Tà Diễm nhìn đám người một chút, phân phó nói: "Tìm nàng! Kiên nhẫn của Bản điện hạ dùng hết trước đó rồi!"

"Rõ!" Đám người tranh thủ thời gian quay người, chạy đi ra ngoài tìm người, sợ mình bước theo gót Ti Đồ Sắc.

Quận chúa hạ lệnh bắn gϊếŧ vị cô nương kia, ngay cả biểu muội cũng bị Điện hạ đối xử như thế, huống chi là bọn hắn...

Sắc mặt Lý tướng quân bị dọa đến đờ đẫn, không ngừng run rẩy, cũng không biết mình hẳn là ở chỗ này chờ bị xử trí, hay là cùng đi tìm người.

Một giây sau, liền thấy Bắc Thần Tà Diễm nhìn về phía Lý tướng quân, ấm giọng hỏi: "Lý tướng quân, ngươi đang run cái gì? Ngươi cũng cần Bản điện hạ quan tâm sao?"