Sống Lại Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 18

Lúc này Uyển Nhi vừa quay lại cô đã thay một bộ y phục mới, đầu tóc cũng được trải gọn gàng. Mặc dù không đẹp khuynh nước khuynh thành như mấy vị tiểu thư, nhưng khuôn mặt vẫn ưa nhìn không chút son phấn. Nàng trên tay cầm trên tay một cái nồi lớn, vừa đến gần đã nở nụ cười tươi.

"Để các vị chờ lâu rồi, xin đợi thêm một chút lát nữa Lý thúc sẽ mang đồ ăn đến." Uyển Nhi ngồi xuống nói với Mạc Nhiên: "Áo của công tử để tiểu nữ giặt xong sẽ trả cho ngài."

"Không cần đâu, cô cứ đưa cho ta là được."

"Làm vậy sao được, cứ để tiểu nữ giặt sạch sẽ lại. Ngày mai là khô thôi."

Mạc Nhiên cũng không từ chối nữa, gật đầu: "Vậy làm phiền cô nương."

"Không có gì." Uyển Nhi nghe giọng của Mạc Nhiên đỏ mặt cúi gằm đầu xuống, hai tay đan vào nhau ngượng ngùng hỏi: "Còn chưa biết đại danh quý tính của các vị."

"Ta là Minh Nghi, cứ gọi ca ca là được." Minh Nghi cười giới thiệu trước. Tần Lăng đứng dậy lại gần về phía bên này, nói: "Ta là Lam Việt." Tay hắn đặt lên vai Mạc Nhiên: "Còn đây là đệ đệ của ta, Lam Vân."

Mặc Nhiên xoay người tránh đôi tay đặt trên vai, Tần Lăng cố tình bám chặt hơn, y nhíu mày trừng mắt nhìn hắn. Tần Lăng coi như không thấy, quay qua quan sát sắc mặt của Sở Tiêu.

"Tại hạ Sở Tiêu."

Lý thúc dẫn theo mấy người nữa trở lại, vừa đi vừa cười nói. Mấy người đi sau có cả nam lẫn nữ, đều tầm tuổi của Lý thúc. Quần áo ai cũng vá chằng chịt không có chỗ nào lành lặn. Nhìn thấy Uyển Nhi một thẩm thẩm chạy lại cầm tay cô, nhẹ nhàng nói: "Ta nghe nói hôm nay con ra ngoài xảy ra chuyện, không sao chứ?"

"Con không sao Chu thẩm, may mà gặp được mấy vị ca ca tốt bụng này giúp đỡ."

Chu thẩm lúc này mới để ý đến mấy vị khách lạ mặt, bốn người cũng đứng dậy chào hỏi, nhìn ai cũng anh tuấn bà nở nụ cười lớn: "Ôi chao ơn cứu mạng rất lớn, biết báo đáp ân tình này như thế nào đây."

Chu thẩm là thẩm thẩm của Uyển Nhi chăm sóc cô từ lúc bé coi như con gái, nhìn thấy mấy người này ăn mặc cũng có vẻ là người khá giả, lại toàn là gương mặt hiếm có. Dĩ nhiên bà liền xởi lởi tạo mối biết đâu Uyển Nhi được đổi đời, bà cũng hưởng phúc thoát khỏi trấn này.

Uyển Nhi đỏ mặt đáp: "Cháu cái gì cũng không có, biết lấy gì báo đáp ân nhân." Cô vừa nói vừa nhìn về phía Mạc Nhiên. Chu thẩm hiểu ý, quan sát y từ trên xuống dưới gật gật đầu hài lòng.

Bà chạy lại nắm lấy tay Mạc Nhiên: "Là vị công tử này đã giúp đỡ cho Uyển Nhi nhà ta đúng không? Nếu không có công tử không biết hôm nay Uyển Nhi nhà ta..." Bà vừa nói vừa lau khóe mắt. "Hay là để Uyển Nhi đi theo công tử để báo đáp ân tình này, ngài thấy thế nào?"

Mạc Nhiên rụt tay lại xua xua tay: "Không cần, ta không cần báo đáp gì cả."

"Không được, nếu không trả ân nghĩa này cho công tử Uyển Nhi trong lòng sẽ thấy khó chịu. Mà bản thân tiểu nữ vô dụng cái gì cũng không có, chỉ có tấm thân này... "

Uyển Nhi thấy Mạc Nhiên từ chối đôi mắt đỏ ửng: "Lam Vân công tử, tiểu nữ chỉ nguyện bên cạnh người làm nha hoàn hậu hạ bưng trà rót nước, không dám trèo cao xin người cho tiểu nữ toại nguyện." Nàng nói xong quỳ xuống dưới chân níu lấy vạt áo của Mạc Nhiên.

Tần Lăng bực dọc ánh mắt tràn đầy sát khí, người gϊếŧ đám thổ phỉ là hắn, người cứu cô ta cũng là hắn. Hà cớ gì tìm Mạc Nhiên đòi trả ơn, còn là cái kiểu lấy thân báo đáp? Lại nói cái gì mà nha hoàn hầu hạ, không nói thẳng ra bị khuôn mặt của y mê hoặc muốn đi theo đi!

Mạc Nhiên lần đầu gặp phải tình huống này nên có chút căng thẳng, nếu là ở kinh thành cứ đuổi đi là xong. Nhưng cô gái này chỉ một lòng muốn báo đáp, còn là một cô nương yếu đuối. Y không biết làm thế nào liền quay qua cầu cứu Sở Tiêu và Minh Nghi. Nhưng hai người này nãy giờ đứng xem trò vui, Minh Nghi còn thì thầm vào tai Sở Tiêu nói gì đó nhìn chả có ý gì là muốn giúp.

Nhìn Mạc Nhiên căng thẳng đến mức trán xuất hiện một tầng mồ hôi, Tần Lăng đến bên cạnh dùng vạt áo của mình lau mặt cho y trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Uyển Nhi vẫn còn nức nở cũng dừng lại, Mạc Nhiên thì đứng im nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Tần Lăng nhìn Uyển Nhi hắng giọng nói: "Cô nương vẫn nên đứng dậy đi thì hơn, nhà ta không thiếu nha hoàn." Hắn dừng lại một chút, dùng tay vén lọn tóc đang xõa xuống trước mặt Mạc Nhiên: "Hơn nữa Lam Vân cũng thành thân rồi, thê tử của đệ ấy rất ghê gớm không thích y gần gũi nữ nhân, cô nương nên từ bỏ đi thì hơn."

"Nếu cô nương muốn báo đáp chỉ cần chiêu đãi chúng ta một bữa ăn ngon là được."

Tần Lăng nói nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi người của Mạc Nhiên, nhìn y trìu mến. Chu thẩm nhìn cử chỉ thân mật của hai người, kéo Uyển Nhi dậy: "Nếu công tử đã nói vậy thì cứ thế đi, nếu là đồ ăn thì đơn giản, đơn giản ha ha. Vậy chúng ta xin phép."

Uyển Nhi vẫn còn tiếc nuối nhìn về phía Mạc Nhiên, nhìn Chu thẩm kéo mình đi cô uất ức hỏi: "Thẩm thẩm, sao người lại từ bỏ dễ dàng như vậy?"

Chu thẩm thở dài: "Con không nhìn thấy cử chỉ và ánh mắt của vị công tử lúc nãy sao? Nhìn đã biết hai người có gì đó mờ ám. Xem ra vị kia không thích con gái, con vẫn là nên từ bỏ đi thì hơn."

"Nhưng hai người họ là huynh đệ mà." Uyển Nhi vẫn không hiểu những lời Chu thẩm nói.

Chu thẩm dừng lại quay qua lườm cô: "Chẳng lẽ người ta lại nói thẳng ra? Aizz con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu mấy chuyện này. Sau này từ từ rồi sẽ biết."

Uyển Nhi mím môi, mắt lại đỏ ửng. Cô vừa nhìn thấy Mạc Nhiên đã rất yêu thích, cứ nghĩ sẽ tạo được cơ hội để công tử này giữ mình bên người. Hàng ngày được nhìn thấy y từ xa cũng đã đủ không mong gì hơn, huống chi cô cũng có một chút nhan sắc, biết đâu công tử lại để ý mình, dù gì cũng là nam nhân. Uyển Nhi hai tay cấu vào nhau, không cam lòng rời đi.