Chuyển ngữ: Siesta
Chỉnh sửa: Sắc
Đang mơ mơ màng màng, Lâm Tu Viễn lại mơ thấy năm ông mới vào triều kia, cũng là khi đó, ông gặp lại Giang Thành Nhạc.
Ông hoàn toàn không biết bản thân từng không từ mà biệt, lén lút chạy ra khỏi Giang gia, chỉ coi như có duyên gặp lại, giống như là gặp lại bạn cũ.
Ông vô cùng vui vẻ, vài ngày sau đã chuẩn bị lễ mọn tới cửa bái phỏng, vừa đến đã ngẩn người, đây không phải nhà của kẻ lúc trước muốn gϊếŧ người kia sao?
Vì thế, chờ khi Giang Thành Nhạc ra cửa đón lại thấy Lâm Tu Viễn chạy như thỏ.
Giang Thành Nhạc: “…” Sao chạy nhanh như vậy? Cháy nhà à?
Sau đó nhiều lần va chạm, Lâm Tu Viễn mới phát hiện hóa ra là hiểu nhầm.
Ông xấu hổ tặng Giang Thành Nhạc mấy con gà, không bao lâu đã quen cửa quen nẻo, thường tới Giang phủ cọ cơm.
Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi chẳng kéo dài bao lâu, một năm sau tướng quân Đại Diên là Nhϊếp Trạm tử trận, Bắc Kỳ lợi dụng sơ hở tấn công biên giới phía Bắc, giang sơn Đại Diên rối loạn.
Lúc đó lòng người trong triều hoảng sợ, phần lớn chủ trương muốn cầu hòa với Bắc Kỳ, đổi lấy an bình.
Thế nhưng Lâm Tu Viễn và Giang Thành Nhạc không tán đồng, chỉ cần còn một đường sống thì nên dốc sức chiến đấu bảo vệ biên giới.
Trong triều ầm ĩ vài ngày, Lâm Tu Viễn nói nhiều đến nỗi khàn cả giọng, lại chưa từng nghĩ Giang Thành Nhạc đứng cùng chiến tuyến với mình nhiều ngày chợt phản chiến, còn đứng ra làm sứ thần cầu hòa.
Lâm Tu Viễn tức đến mức suýt nữa đánh nhau cùng ông ta.
Nhưng ông không biết rằng lão hoàng đế đã lôi kéo Giang Thành Nhạc uống rượu đến nửa đêm, khóc cạn nước mắt.
Giang khanh, lão hoàng đế nức nở nói, thua, Đại Diên đã sớm thua rồi…
Lục Bình Sơn và Trịnh Vu Phi thông đồng với địch, tàn hại trung lương, tướng sĩ Bắc Cảnh hy sinh vô ích…
Là trẫm vô dụng, trẫm thẹn với dân chúng, thẹn với tổ tiên…
Giang Thành Nhạc ôm vò rượu, một đêm không ngủ.
Sau đó, Thái tử một lòng tu tiên thường nói năng linh tinh trên triều, Giang Thành Nhạc lại còn nghiêm mặt phụ họa, làm Lâm Tu Viễn tức đến nỗi mười ngày nửa tháng phải mắng to một trận….
Hôm sau, Lâm Tu Viễn say rượu tỉnh lại, đầu óc choáng váng.
Ông xoa thái dương, thấy mình ở trong phòng Lâm Tử Nghiên thì không khỏi hơi hoang mang.
Sao ta lại ở trong phòng ngủ của Nghiên nhi? Ông suy nghĩ, hình như tối qua nghe thấy đến ở rể gì đó?
“Cha.” Lâm Tử Nghiên đẩy cửa tiến vào, “Người tỉnh rồi?”
“Nghiên nhi.” Lâm Tu Viễn hỏi, “Sao cha lại ở chỗ này?”
Lâm Tử Nghiên nói: “Hôm qua người uống say, nói…”
Lâm Tu Viễn: “Nói cái gì?”
“Nói…” Lâm Tử Nghiên nhỏ giọng nói, “Muốn cho Giang Tự Hành ở rể.”
Lâm Tu Viễn sửng sốt, cả giận nói: “Hắn tưởng bở!”
Lâm Tử Nghiên: “…”
Lâm Tu Viễn lại khuyên nhủ con trai hồi lâu, đang khuyên tới khuyên lui lại nghe Lâm Đại Ngưu chạy vào nói: “Lão gia, nghe nói Thái tử quỳ gối ở cửa Ngự Thư Phòng, sống chết muốn ở rể Cố gia.”
Lâm Tu Viễn: “…” Thời buổi này, ai cũng muốn ở rể sao?
Thái tử quỳ trước cửa Ngự Thư Phòng đã hơn nửa ngày, kinh sợ tới mức đủ loại quan lại liên tục dâng tấu, nói vẫn nên phong Thái tử phi đi.
Dẫu sao thì đường đường là Thái tử Đại Diên mà lại đi ở rể, như thế còn mất mặt hơn nhiều so với chuyện nam Thái tử phi.
Thái tử ngược lại từ chối bằng mọi cách, thế nhưng nói không lại triều thần nên mới miễn cưỡng đồng ý.
Vì thế Lâm Tu Viễn bận rộn chuyện Thái tử thành thân, thường thức đêm túc trực trong cung.
Ngày hôm nay, khi trời tối muộn ông mới về phủ.
Quản gia chờ ở ngoài cửa thư phòng, dường như có hơi muốn nói lại thôi, “Lão gia…”
Lâm Tu Viễn đẩy cửa vào trong phòng, hỏi: “Chuyện gì?”
Quản gia lấy từ trong tay áo ra một phong thư, “Lão gia, đây là chuyện gần đây nghe ngóng được.”
Sau khi Lâm Tử Nghiên trở về nhà, tuy rằng y chưa từng nhắc đến mấy tháng kia y đi đâu làm gì, thế nhưng Lâm Tu Viễn vẫn thấp thỏm, cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, vậy nên đã gạt Lâm Tử Nghiên, sai người âm thầm đi điều tra.
“Lão gia.” Quản gia có chút nghĩ mà sợ, nói, “Mấy tháng qua công tử bị người Bắc Kỳ bắt đi!”
Lâm Tu Viễn nhìn phong thư trong tay, càng đọc càng kinh hãi, Nghiên nhi của ông, thời gian này đã chịu không ít khổ cực, suýt nữa thì không về được…
“Cũng may công tử Giang gia kiên trì đuổi theo.” Quản gia thở dài nói, “Bằng không… Công tử lẻ loi một mình thì phải làm sao đây?”
Lâm Tu Viễn đỡ ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống, thật lâu sau không nói gì.
“Lão gia…”
Lâm Tu Viễn phất tay, bảo quản gia lui xuống trước.
Ông nắm phong thư trong tay, một mình ngồi trong thư phòng hồi lâu mới đứng dậy đi đến viện của Lâm Tử Nghiên.
Trong phòng Lâm Tử Nghiên thắp đèn, hình như vẫn chưa ngủ.
Lâm Tu Viễn gõ cửa, không có người trả lời.
Ông thấy cửa phòng hình như không chốt, giơ tay nhẹ nhàng đẩy ra.
Lâm Tử Nghiên nằm úp mặt trên bàn, hình như đang ngủ.
Trên bàn bày giấy vẽ, vết mực còn chưa khô.
Lâm Tu Viễn tiến lại nhìn, trông thấy hình vẽ trên giấy là Giang Tự Hành.
Đầu ngón tay Lâm Tử Nghiên giật giật, lẩm bẩm nói: “A Tự…”
Lâm Tu Viễn: “…”
Không có tiền đồ! Lâm Tu Viễn căm giận nghĩ, chỉ biết tâm tâm niệm niệm tiểu tử kia!
Ông lắc đầu, định đi tìm áo phủ thêm cho Lâm Tử Nghiên lại nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên tiếng động. Ông quay đầu nhìn thì thấy Giang Tự Hành đột nhiên leo vào.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Giang Tự Hành: “…”
Lâm Tu Viễn lạnh mặt nhìn hắn trong chốc lát, không nói gì quay người rời đi.
Giang Tự Hành: “…” Ờm… Thị lực có vấn đề hả?
Kể từ ngày đó, dường như thị lực Lâm Tu Viễn thường xuyên ‘có vấn đề’, thấy Giang Tự Hành cũng không cầm chổi đuổi theo, chỉ coi như không nhìn thấy.
Lâm Tử Nghiên vô cùng vui vẻ, cũng không cần lén lút gặp Giang Tự Hành nữa, thậm chí còn theo hắn đi gặp Giang Thành Nhạc.
Giang Thành Nhạc vẻ mặt nghiêm nghị đang uống trà trong đình, Lâm Tử Nghiên nhẹ giọng chào hỏi, “Bá phụ…”
Giang Tự Hành duỗi tay ôm y nói: “Gọi cha.”
Lâm Tử Nghiên đỏ mặt.
“Khụ khụ…” Giang Thành Nhạc mất tự nhiên ho khan vài tiếng, nói: “Sắc trời cũng tối rồi, ở lại dùng cơm đi.”
Khóe môi Lâm Tử Nghiên khẽ cười, “Vâng.”
Không lâu sau đó, lão già sợ rằng lão hòa thượng ở chùa Vân Sơn thật sự cho rằng mình đã chết, bèn thu dọn tay nải nói muốn tới chùa một chuyến.
Giang Tự Hành và Lâm Tử Nghiên tiễn ông ấy ra khỏi thành, khi bọn họ vừa trở lại trong viện thì bầu trời đổ tuyết nhỏ.
“Tuyết rơi rồi…” Lâm Tử Nghiên còn chưa nói xong, trên người đã được khoác một chiếc áo khoác.
“Trời lạnh.” Giang Tự Hành khép kín cổ áo giúp y, “Đừng để bị nhiễm lạnh.”
Lâm Tử Nghiên nhìn hắn, không khỏi nhớ lại ngày đó giữa trời tuyết mênh mông, Giang Tự Hành cũng giống như lúc này, khoác áo khoác lên người y…
“Sao vậy?” Giang Tự Hành thấy Lâm Tử Nghiên cười cong mắt, “Sao lại vui vẻ thế hả?”
Lâm Tử Nghiên nói: “Khi đó ngươi có thấy lạnh không? Quần áo đều cho ta hết cả.”
Giang Tự Hành nghĩ một hồi mới biết y đang nói đến chuyện gì.
“Không lạnh.” Hắn nói, “Vài món quần áo đổi được vợ, đáng giá.”
“Ngươi mới là vợ.” Lâm Tử Nghiên cười nói, “Cha ta nói muốn ngươi ở rể.”
Giang Tự Hành không nói hai lời, duỗi tay khiêng người lên, “Ta cho ngươi nhìn lại xem ai mới là vợ.”
“Chờ đã, A Tự, ưm…”
Âm thanh vui đùa ồn ào dần biến mất sau cánh cửa phòng, chỉ còn lại tuyết rơi đầy sân viện.