Chuyển ngữ: Chanh
Chỉnh sửa: Mọt, Diên
Kế Vô Chước sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ: “Muốn chạy?”
“Không có, không có.” Triệu Phụng vội vàng nói: “Là… Đi ra ngoài một chút.”
Kế Vô Chước hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trên nóc nhà bỗng có bảy tám bóng đen bay xuống.
Giang Tự Hành bảo vệ Lâm Tử Nghiên sau lưng, mắt lạnh đảo qua, chưa kịp làm ra động tác gì thì thấy trước mặt lại bay xuống mấy kẻ mặc đồ đen.
Giang Tự Hành: “…” Sao lại đến nữa?
Hứa Nhị đứng một bên giải thích: “Công tử đừng lo, bọn họ là ám vệ của vương phủ.”
Kế Vô Chước cười lạnh nói: “Đoan vương đúng là có giao tình sâu sắc với các ngươi.”
Giang Tự Hành: “Không có, không biết.” Không nên nói mò.
Kế Vô Chước cũng chẳng muốn nhiều lời với hắn, hạ lệnh: “Mang người về.”
Người của hai bên lập tức rút kiếm, binh khí chạm nhau vang lên tiếng leng keng, lưỡi kiếm xẹt qua tuyết đọng bay lả tả.
Kế Vô Chước rút trường kiếm trong tay ra, gió tuyết lay động, kiếm quang làm chói mắt Lâm Tử Nghiên.
Y vô thức lùi ra sau túm chặt ống tay áo Giang Tự Hành, y nhớ rõ Kế Vô Chước từng nói đó là kiếm của Kế Nhược Bạch.
“Đừng sợ.” Giang Tự Hành cầm chặt tay y nói: “Dao găm ta đưa ngươi đâu?”
“Dao găm?” Lâm Tử Nghiên nghĩ nghĩ, lấy dao găm khắc chữ “Tự” trong ngực ra: “Là cái này à?”
Giang Tự Hành gật đầu, “Đúng, nếu ông ta dám tới đây thì ngươi cứ đâm chết ông ta.”
Lâm Tử Nghiên: “…”
Chỉ trong giây lát, kiếm của Kế Vô Chước đã lao đến trước mặt.
Hứa Nhị vội vàng tiên phong xông ra ngăn cản. Triệu Phụng thấy mà không khỏi cảm thán, nhìn không ra tiểu Hứa này còn rất có bản lĩnh.
Hắn chưa cảm thán xong thì Hứa Nhị đã bị Kế Vô Chước một cước đạp bay, nằm trên đất không dậy nổi.
Triệu Phụng: “…” Được rồi, ít nhất thì đánh xe không tồi.
Kế Vô Chước tiếp tục đánh tới, hắn và Giang Tự Hành vội vàng tiến lên ngăn cản.
Sắc trời mù mịt, chỉ chốc lát sau những bông tuyết nhỏ đã thi nhau rơi xuống.
Giang Tự Hành và Triệu Phụng hợp sức tấn công Kế Vô Chước, đánh qua lại hồi lâu vẫn không phân thắng bại.
Lâm Tử Nghiên nắm chặt dao găm trong tay, thấy kiếm quang lần lượt xuyên thủng trời cao, cuốn bay gió tuyết. Y cắn môi, bỗng nhiên nhìn ra sau lưng Kế Vô Chước hô to: “Cha!”
Kế Vô Chước giật mình, quay đầu nhìn lại thì không thấy gì cả.
Giang Tự Hành chớp lấy sơ hở lập tức đánh một chưởng.
“Khụ…” Kế Vô Chước trúng chưởng, phun một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả một mảng tuyết lớn.
Ngực đau đớn từng đợt, ông ta nâng mắt nhìn Lâm Tử Nghiên, giữa tuyết trắng mênh mông dường như ông ta lại trông thấy Kế Nhược Bạch dẫn vợ con chạy trốn hơn hai mươi năm trước.
Vì sao? Vì sao đều muốn đi? Ông ta không hiểu, vì sao bọn họ ai cũng không muốn ở lại Túc Bắc Lâu? Đó là tâm huyết cả đời của ông ta, càng là thành tựu nổi danh của Kế gia, sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ?
“Mau theo ta về!” Ông ta bật thốt xong mới giật mình nhớ ra, hình như hơn hai mươi năm trước ông ta cũng đã nói như thế.
Khi đó Kế Nhược Bạch quỳ gối trong gió tuyết ôm thê tử cả người toàn máu, tuyết rơi đầy đầu như tóc bạc.
Đại ca, hắn nói khẽ, ta không muốn làm lâu chủ.
Đó giờ ta không có tiền đồ gì, chỉ muốn uống rượu hoa điêu chôn trong viện, muốn nhìn mưa tháng sáu rơi trong ao, muốn ngắm rừng hoa mơ trắng ngoài thành…
Nàng cũng rất thích hoa mơ, chỉ vì ta làm gãy cành hoa mà tức giận đến nỗi quăng cả rượu của ta.
Nàng nói xuân sắp đến rồi, hoa mơ ở Đại Diên rất đẹp… Ta muốn cùng nàng trở về ngắm hoa…
Máu đỏ chảy dọc khoé miệng, khi Kế Vô Chước tỉnh táo lại thì Kế Nhược Bạch đã cầm kiếm tự đâm vào ngực mình.
Ta sẽ không về, ông ta nghe thấy Kế Nhược Bạch nói, sẽ không bao giờ trở về nữa.
“Ta sẽ không về.” Bên tai bỗng nhiên vang lên lời nói giống hệt hai mươi năm trước, Kế Vô Chước ngẩng đầu, nghe thấy Lâm Tử Nghiên nói: “Ta không thích nơi ấy.”
À, không thích…
“Ha ha ha ha…” Kế Vô Chước bỗng cười như điên, “Các ngươi ai cũng không thích, các ngươi đều muốn đi, chỉ có ta, ha ha ha…”
Ánh mắt ông ta bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Nghiên nói: “Là ta gϊếŧ mẹ ngươi! Nếu không phải tại ả thì sao Kế Nhược Bạch lại muốn rời khỏi Túc Bắc Lâu, rời khỏi Bắc Kỳ chứ?! Là ả hại chết Kế Nhược Bạch! Là do ả!”
“Ngươi hận ta không? Hận ta gϊếŧ ả không?”
Lâm Tử Nghiên nắm dao găm, tay hơi run rẩy. Y thấy dường như Kế Vô Chước đang thông qua y để hỏi một người khác, một người đã sớm chết rồi.
“Ngươi nên hận ta, hận không thể gϊếŧ ta! Sao ngươi không gϊếŧ ta? Ngươi gϊếŧ ta đi!”
Giang Tự Hành nhìn ông ta, nghĩ thầm, lão già này điên rồi à?
Hắn vừa ngây người thì Kế Vô Chước đột nhiên bổ nhào về phía Lâm Tử Nghiên.
“Lâm Tử Nghiên!”
Triệu Phụng cũng hoảng sợ, chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Kế Vô Chước bắt lấy bàn tay cầm dao găm của Lâm tử Nghiên đâm vào bụng mình.
Dòng máu nóng chảy vào kẽ tay Lâm Tử Nghiên, đỏ đến chói mắt. Y sợ tới mức đứng không nổi, ngã ngồi xuống nền tuyết.
“Lâm Tử Nghiên.” Giang Tự Hành vội vàng ôm y, “Đừng sợ.”
Kế Vô Chước nhắm mắt, khẽ cười, lẩm bẩm: “Ta không nợ ngươi nữa.”
Ông ta rút dao găm trên bụng ra ném vào trong tuyết, tay bịt miệng vết thương lảo đảo bỏ đi: “Để bọn họ đi.”
Hai bên lập tức ngừng đánh nhau, dường như tiếng gió cũng chậm lại.
Kế Vô Chước quay đầu liếc nhìn Lâm Tử Nghiên một lát rồi quay người dẫn theo thuộc hạ chậm rãi biến mất trong gió tuyết.
“Ông ta sao thế?” Triệu Phụng nhìn bọn họ rời đi, chẳng hiểu ra làm sao: “Phát điên cái gì không biết, rồi còn tự đâm mình bị thương?”
Giang Tự Hành không có tâm tư quan tâm lão già kia nổi điên cái gì, hắn xoa đôi tay lạnh buốt của Lâm Tử Nghiên, dịu giọng nói: “Không sao, ông ta đi rồi.”
Lâm Tử Nghiên chôn mặt trong ngực hắn, giọng run run: “Ông ta… Ông ta không chết chứ? Ta… Ta không gϊếŧ người đúng không?”
“Ông ta tự đâm.” Giang Tự Hành ôm chặt y, “Chuyện không liên quan đến ngươi.”
Thời tiết ngày càng lạnh, Triệu Phụng thấy Hứa Nhị bị thương thì lập tức quay lại khách điếm hỏi tiểu nhị đang sợ tới mức trốn dưới tủ rằng chỗ nào có đại phu.
“Cứ đi tiếp là tới Lâm thành.” Tiểu nhị run sợ nói: “‘Chỗ đó có y quán.”
Triệu Phụng nói cảm ơn, đi ra đã không thấy ám vệ của vương phủ đâu nữa, không biết lại trốn chỗ nào rồi. Mà cách đó không xa, Lâm Tử Nghiên sắc mặt tái nhợt ngồi trên xe ngựa, còn Giang Tự Hành đang vuốt mặt y, nhẹ giọng nói gì đó.
Hứa Nhị vẫn ngồi trong đống tuyết ngơ ngác nhìn bọn họ.
“Vừa rồi Lâm công tử bị kinh hãi.” Triệu Phụng đi qua vỗ vỗ vai hắn, nói: “Huynh đệ ta khá là xót vợ, đừng lạ.”
“Vợ, vợ á?” Hứa Nhị ngẩn người, đoạn giống như ngộ ra chân lý nói: “Thì ra là thế, chẳng trách vương gia hơn nửa đêm…”
Triệu Phụng: “Hơn nửa đêm làm gì?’
Hứa Nhị: “… Không có, không làm gì.”