Chuyển ngữ: Sashimi
Chỉnh sửa: Mọt, Sắc
Đêm qua Giang Tự Hành quả thực có nằm mơ, mơ thấy Lâm Tử Nghiên nằm sấp trên người hắn, l*иg ngực hai người dán sát vào nhau. Hắn không phân biệt rõ thực hư, chỉ nhớ khi giãy giụa, hơi thở mềm mại lướt qua cổ hắn, cào hắn ngứa ngáy, làm hắn nhịn không được muốn giơ tay bắt lấy. Thế nhưng người bên trên lại cạ vào bụng dưới của hắn, càng áp chặt hơn…
Máu toàn thân dường như càng chảy càng nhanh, khiến hắn cảm thấy vô cùng khô nóng, lòng ngứa ngáy khó chịu, túm lấy người nọ nói, đừng nhúc nhích!
Nhưng ngay sau đó, hắn lại ngửa đầu hôn lên.
“Công tử?” Giang Tự Hành cả kinh, đột nhiên bừng tỉnh, thấy đại nương đứng ở phía sau hắn, hỏi, “Sao công tử lại không đi vào? Bữa sáng sắp nguội rồi.”
Giang Tự Hành: “Ta…”
Hai người trong phòng nghe thấy tiếng nói chuyện, quay đầu nhìn về phía cửa.
“A Tự?” Giang Phong Lâm gọi, “Mau lại ăn sáng.”
Giang Tự Hành đành phải căng da đầu đi vào.
Lâm Tử Nghiên thấy hắn đi vào lại cúi đầu húp cháo, cũng không nhìn hắn.
“A Tự.” Giang Phong Lâm múc cháo cho hắn, thấy sắc mặt hắn không tốt lắm thì hơi lo lắng nói, “Sao sắc mặt lại kém như vậy? Không ngủ được à?”
Giang Tự Hành ngồi bên cạnh y, buồn bã húp cháo, thuận miệng trả lời: “Không sao.”
Giang Phong Lâm: “Hay tối qua nằm mơ”
“Khụ khụ…” Giang Tự Hành suýt nữa bị sặc cháo, ho đến nỗi đấm ngực. Giang Phong Lâm vội vàng vỗ lưng giúp hắn thuận khí, “Mơ thấy ác mộng à?” Sao lại bị dọa thành như vậy?
Giang Tự Hành lắc đầu, nghĩ thầm trong lòng, còn không bằng mơ thấy ác mộng.
Hắn không nhịn được đưa mắt nhìn Lâm Tử Nghiên, thấy y cũng đang nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau, lại mất tự nhiên rời đi.
“Đại nhân.” Lúc này đại nương đi vào, nói với Giang Phong Lâm, “Vương phủ phái người qua.”
Giang Phong Lâm gật đầu, nói với Giang Tự Hành và Lâm Tử Nghiên: “Hai người ăn trước đi, ta đi xem xem.”
Giang Tự Hành nhìn huynh trưởng rời khỏi phòng, lầm bà lầm bầm cân nhắc nói: “Biệt viện này, hình như chỉ có một hạ nhân là đại nương nhỉ?”
“Không phải ngày đó ngươi còn nhìn thấy một cô nương à?”
Giang Tự Hành ngây ra, quay đầu lại nhìn Lâm Tử Nghiên, thấy y đang ăn cháo, lẩm bẩm nói: “Còn nhìn chằm chằm nàng lâu như vậy.”
“Ta không có…” Giang Tự Hành vô thức giải thích, “Ngày đó ta thấy biệt viện này hơi quen mắt.” Không phải đang nhìn cô nương gì đó, bộ dạng thế nào cũng quên mất rồi.
Lâm Tử Nghiên nhìn hắn không nói gì. Qua một lúc lại hỏi: “Ngươi ngáy ngủ à?”
Giang Tự Hành khó lòng giãi bày: “… Đúng vậy.”
Lâm Tử Nghiên: “Nhưng sao lúc trước chưa bao giờ thấy ngươi ngáy?”
Giang Tự Hành: “… Lúc mệt mới thế.”
Lâm Tử Nghiên nửa tin nửa ngờ, còn như vậy nữa à?
“A Tự!” Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi vội vàng của Giang Phong Lâm, chỉ thấy y vội vội vàng vàng đi vào, “Triệu Phụng bị Kế Vô Chước bắt rồi!”
“Gì chứ?!” Giang Tự Hành đứng phắt dậy, “Hắn thế nào rồi?”
“Vẫn chưa biết.” Giang Phong Lâm nói, “Ta cũng chỉ vừa nhận được tin, tình hình cụ thể còn phải đợi điều tra thêm.”
Giang Tự Hành ngẫm nghĩ, nói: “Đệ cũng đi.”
“Không được.” Giang Phong Lâm không đồng ý, “Đệ không giỏi việc này, nếu có gì sai sót thì không khác nào tự chui đầu vào lưới. ”
Giang Tự Hành: “Nhưng mà…”
“Đừng lo.” Giang Phong Lâm nói, “Kế Vô Chước bắt Triệu Phụng chắc cũng vì hỏi tung tích Lâm công tử, tạm thời sẽ không làm hại hắn.”
Mặc dù Giang Tự Hành không yên tâm nhưng cũng chỉ đành ở lại trong viện đợi tin tức. Lâm Tử Nghiên cũng không muốn ăn nữa, trầm mặc một lúc rồi mở miệng: “Thực ra, nếu ta trở về…”
“Không được!” Giang Tự Hành đánh gãy lời y, “Ngươi có trở về thì cũng là về Đại Diên, về Lâm phủ.”
Lâm Tử Nghiên ngước mắt nhìn hắn, “Vì sao ngươi nhất định phải đưa ta về Đại Diên?”
Giang Tự Hành nắm chặt vết sẹo trong lòng bàn tay, “Bởi vì ngươi muốn trở về.”
Cho dù bây giờ ngươi quên hết, quên mất Lâm phủ, nhưng dẫu sao cũng sẽ có một ngày ngươi nhớ lại.
Nếu như tới lúc đó ngươi không thể quay đầu thì phải làm sao đây?
Ta không muốn ngươi hối hận.
Trong địa lao Kế phủ, Ninh Mạt nắm lấy cửa lao, khóc nói: “Người đâu, ta bị oan mà! Ta thật sự không cùng một giuộc với hắn! Mau thả ta ra ngoài! Người đâu!”
“Ta không hề hai lòng với lâu chủ, trời đất chứng giám! Lâu chủ, lâu chủ…”
“Đừng gào nữa.” Triệu Phụng ở một bên ngáp một cái, lười biếng nói, “Không có ai để ý ngươi đâu. Gào lớn tiếng như vậy không thấy đau họng à? ”
“Đều tại ngươi!” Ninh Mạt quay đầu, sát khí đằng đằng nói, “Nếu không phải ngươi khiêng ta chạy, sao lâu chủ có thể cho rằng ta phản bội Túc Bắc Lâu.”
Triệu Phụng không để bụng, “Đâu liên quan tới ta? Là bệnh đa nghi của lâu chủ các ngươi quá nặng, không tin tưởng ngươi.”
Ninh Mạt nhào qua bóp cổ hắn, “Ta muốn gϊếŧ ngươi, lấy chứng cứ chứng minh ta trong sạch!”
“Bóp chết ta thì không ai biết Lâm công tử đang ở đâu đâu nhé.” Triệu Phụng nhướng mày nói, “Cẩn thận lâu chủ các ngươi giận dữ cũng gϊếŧ ngươi luôn.”
Ninh Mạt: “Nói bậy, ngươi vốn dĩ không biết Lâm Tử Nghiên ở đâu!” Ngày đó tách ra ở giao lộ rồi không thấy người đâu nữa.
“Nhưng lâu chủ của các ngươi cho rằng ta biết.” Triệu Phụng thong thả nói, “Nếu như ngươi bóp chết ta, nói không chừng ông ta còn cho rằng ngươi gϊếŧ người diệt khẩu, vậy tội ngươi lại nặng thêm một bậc, sợ là phải chết không toàn thây.”
“Ngươi…” Ninh Mạt không thể nhịn được nữa, “Ta với người không thù không oán, tại sao ngươi phải hại ta?!”
“Sao lại không thù không oán?” Triệu Phụng nói, “Ngươi lừa ta mấy trăm lượng bạc, còn nói ta sàm sỡ ngươi.”
Ninh Mạt: “… Rõ ràng là ngươi nói ta sàm sỡ ngươi.”
“Ta còn không phải là vì tự vệ hả.” Triệu Phụng trợn mắt nói, “Nếu không phải ta phản ứng nhanh thì chẳng oan chết à?”
“Là ngươi muốn bắt ta.” Ninh Mạt không phục, “Ta cũng tự vệ!”
Triệu Phụng: “ Là ngươi nói ta sàm sỡ trước!”
Ninh Mạt: “Là ngươi động thủ trước!”
Hai người cãi đi cãi lại, cửa địa lao từ từ mở ra, Kế Vô Chước mang theo kiếm, mặt không biểu cảm bước vào.
“Lâu chủ!” Ninh Mạt vội vàng nói, “Ngài tin ta đi, ta thực sự không liên quan gì đến hắn, ta…”
Triệu Phụng lại đột nhiên vịn vào vai y, lời lẽ nghiêm khắc nói: “A Ninh, Lâm công tử đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa được!”
Ninh Mạt: “…” Tiên sư ngươi, ngươi đang nói hưu nói vượn gì đấy?!