Chuyển ngữ: Chanh
Chỉnh sửa: Mọt, Diên
Vương Phú Quý? Lâm Tử Nghiên mờ mịt nói: “Ngươi rõ ràng vừa nói…”
“Lâm Tử Nghiên là nhũ danh.” Giang Tự Hành trợn mắt chém gió, “Đại danh của ngươi là Vương Phú Quý, nhà bán thịt heo đó.”
Lâm Tử Nghiên: “…”
Triệu Phụng đằng sau cười muốn sảng, ngồi chồm hổm trên mặt đất không đứng dậy nổi, “Ha ha ha ha…”
Lâm Tử Nghiên nhìn hắn, hỏi: “Vậy hắn… Cười cái gì?”
“Hắn động kinh, không cần quan tâm hắn.” Giang Tự Hành ghé sát vào một chút, nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Tử Nghiên: “Ngươi thật sự không nhớ rõ chuyện trước kia?”
Lâm Tử Nghiên rời mắt, nhỏ giọng nói: “Nhớ rõ một ít…”
Giang Tự Hành: “Nhớ những gì?”
Lâm Tử Nghiên không nói, tai đỏ ửng lên.
“Sao thế?” Giang Tự Hành đợi mãi không nghe thấy câu trả lời, không khỏi hỏi: “Ngươi nhận ra ta không?”
Lâm Tử Nghiên lại yên lặng lùi hai bước nói: “Da^ʍ tặc…”
Mí mắt Giang Tự Hành giật giật, tức đến mức đầu óc sắp hỏng tới nơi, mở miệng nói: “Đúng đấy, ta là da^ʍ tặc, còn cởi đồ của ngươi đấy, sao hả?”
“Ngươi…” Lâm Tử Nghiên nhấc chân giẫm hắn một cái, “Không biết xấu hổ!”
“Auuu…” Giang Tự Hành kêu đau một tiếng, lắc lắc chân tiếp tục nói: “Ai không biết xấu hổ? Là cha ngươi bán ngươi cho ta đổi lấy ba con heo đấy.”
“Gạt người!” Lam Tử Nghiên không tin, “Bọn họ nói cha ta đã chết, chết hơn hai mươi năm trước rồi.”
Khoé miệng Giang Tự Hành giật giật, lời này nếu để Lâm Tu Viễn nghe thấy không chừng chưa chết cũng bị chọc cho tức chết.
“Ai nói cha ngươi chết rồi?” Giang Tự Hành nói: “Ông ta cường tráng đến mức vẫn còn đuổi theo người ta suốt ba con phố đó, ngươi muốn quỵt nợ chứ gì?”
Lâm Tử Nghiên: “Không phải, ta…”
“Không phải thì đừng nói nhảm.” Giang tự Hành kéo y đi, “Tranh thủ thời gian đi theo ta.”
Lâm Tử Nghiên lại giãy giụa: “Đây đều là lời nói của một bên, dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi. Ta…” Lời còn chưa dứt, Giang Tự Hành đột nhiên khoát tay điểm huyệt y. Y lập tức không thể nhúc nhích, miệng cũng không nói được.
Phiền chết đi được, Giang Tự Hành nghĩ, toàn là chuyện gì đâu? Quanh đi quẩn lại một vòng lớn rồi mà vẫn cứ quay lại hồi mới quen, khiêng đi cho lẹ.
“A Tự.” Triệu Phụng cuối cùng cũng cười mệt, thấy Giang Tự hành điểm huyệt Lâm Tử Nghiên, không đồng ý nói: “Sao ngươi lại làm thế với Lâm công tử?”
Giang Tự Hành không còn cách gì: “Y không nhớ gì cả, đã không chịu đi còn nói quàng nói xiên. Lỡ bị phát hiện thì ai cũng không đi được.”
“Nhưng thế này cũng…” Triệu Phụng vẫn cảm thấy như vậy không ổn, cứ như đang cướp “thiếu nam” con nhà lành ấy. Hắn đi tới vỗ vỗ bả vai Giang Tự Hành, lại nói với Lâm Tử Nghiên: “Lâm công tử, ngươi đừng tức giận, huynh đệ ta không phải người xấu đâu, hắn thích ngươi… Ối…”
Lời còn chưa dứt đã bị Giang Tự Hành nhấc chân đạp cho một phát: “Nói bậy bạ gì đó! Ai thích y?”
Triệu Phụng: “Ngươi đó.”
Mặt Giang Tự Hành nóng lên: “Ta không có!”
Hắn vừa nói xong thì thấy Lâm Tử Nghiên như giật mình, đoạn ngoảnh mặt đi không thèm nhìn hắn.
“Ta…” Giang Tự Hành hơi bực bội, cũng không biết nên nói gì, đành phải đạp Triệu Phụng thêm một cái, “Ngươi còn lắm mồm, không đi mau lên.”
Ngươi cứ mạnh miệng đi, Triệu Phụng nghĩ, nếu để vợ chạy rồi cũng chỉ có mình ngươi hốt hoảng.
Bọn họ đi đến cửa thành, định thừa dịp lẫn vào trong đám đông lẻn ra khỏi thành.
Giang Tự Hành thấy khiêng người đi có hơi bắt mắt nên thả Lâm Tử Nghiên xuống, đổi thành cõng y đi.
Người ra khỏi thành không ít. Vốn dĩ thủ vệ cũng không phát hiện có gì lạ, đột nhiên giáo uý từ trên thành thoáng nhìn xuống, phát hiện người trên lưng Giang Tự Hành hơi quen mắt, không khỏi hô: “Chờ chút!”
Giang Tự Hành, Triệu Phụng: “…”
Người nọ đi tới nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Nghiên, hỏi: “Ta từng gặp ngươi rồi đúng không?”
“Sợ là quân gia nhận nhầm người rồi.” Triệu Phụng vội nói, “Người đến kẻ đi, có thể là người giống người thôi.”
Người nọ ngẩng đầu suy nghĩ, bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói: “Ta nhớ ra rồi, ngươi không phải công tử nhà Kế đại nhân sao? Mấy ngày trước ta còn tới quý phủ bái kiến ngươi.”
Hắn vừa nghi hoặc nói: “Công tử định đi đâu vậy?”
Triệu Phụng vội nói: “Công tử muốn đi ra ngoài giải sầu.”
Người nọ lại nghi ngờ nói: “Sao công tử không nói chuyện? Còn có, hai người các ngươi là ai?”
Giang Tự Hành và Triệu Phụng im lặng một lát, chợt nhấc chân bỏ chạy.
“Đứng lại!”Người nọ vội vàng hô lớn, “Nhanh! Ngăn bọn họ lại.”
Cửa thành thủ vệ đông đảo, bọn Giang Tự Hành đành phải vòng trở lại, trong lúc hốt hoảng chạy bừa vào ngõ hẻm, lại bảy lần ngoặt tám lần rẽ lung tung vòng vào một tiểu viện.
Trong nội viện có một vị đại nương đang cho gà ăn, quay người lại thấy ba người lạ xuất hiện thì hoảng sợ, đám gà cũng cả kinh chạy loạn đầy sân.
“Vị đại nương này…” Triệu Phụng gãi đầu, đang phát sầu không biết nên nói thế nào thì chợt nghe thấy trong phòng có một giọng nói quen thuộc cất lên: “Mẹ! Có chuyện gì thế?”
Sau đó Ninh Mạt từ trong nhà đi ra, mấy người lập tức mắt to trừng mắt nhỏ.
Đại nương nhìn ba người bỗng nhiên xuất hiện từ trên tường nhảy xuống, mờ mịt nói: “Mấy vị công tử là…”
Triệu Phụng lập tức nhảy qua tóm lấy Ninh Mạt, cười cười nói với đại nương: “Chúng ta là bạn của Ninh Mạt.”
Ninh Mạt chưa kịp vung thuốc đã bị Triệu Phụng nắm chặt cổ tay, giãy không ra: “Buông ra! Ai là bạn với ngươi…”
Triệu Phụng lại ôm vai y, cười đến dọa người: “Không phải à?”
Ninh Mạt: “Phải, phải…”
Triệu Phụng vỗ vỗ vai y: “Huynh đệ tốt.”
Ninh Mạt: Tốt cái đầu ngươi! Tiên sư ngươi!
Thế là Giang Tự Hành cõng Lâm Tử Nghiên theo bọn họ vào nhà.
Mẹ Ninh lần đầu thấy con trai đưa bạn về nhà nên hết sức vui vẻ, cũng không quan tâm có gì không đúng, vui vẻ đi gϊếŧ gà nấu cơm cho bọn họ.
Giang Tự Hành chạy mệt nên thả Lâm Tử Nghiên ngồi xuống ghế, tự mình rót một chén trà uống, vừa quay đầu thì thấy Lâm Tử Nghiên đang yên lặng nhìn hắn.
“Sao vậy?”Giang Tự Hành rót chén trà để sát gần môi y nói: “Cũng khát hả?”
Lâm Tử Nghiên lại ngoảnh mặt đi, “hừ” một tiếng.
Giang Tự Hành: “…”
“Này…” Ninh Mạt cười giả trân, nói: “Sắc trời không còn sớm, ba vị có muốn rời đi không? Yên tâm, ta không nói gì đâu.” Van cầu các ngươi cút nhanh, đừng liên lụy đến ta.
“Đi chứ.” Triệu Phụng âm u nói: “Đại Diên còn cách xa lắm.”
Hắn nghĩ tới chuyện người nọ là mật thám Bắc Kỳ rồi còn hạ độc Lâm Thượng thư, lập tức tức giận, “Không phải ngươi giỏi lắm à, không đi báo tin gọi người đến bắt chúng ta đi?”
Vậy ngươi buông tay ra đã! Ninh Mạt rít gào trong lòng, để ta đi gọi người!
Triệu Phụng bực bội rót một chén trà, bỗng nhiên vỗ bàn nói: “Sao ngươi lại biết bên hông Lâm công tử có hình xăm? Có phải ngươi cũng nhìn lén y tắm rửa không?”
Giang Tự Hành, Lâm Tử Nghiên, Ninh Mạt: “…”