Vị Thần Minh Này Từ Trước Tới Giờ Không Hiện Thân

Chương 8: Đại Năng Nhân Loại, Che Chở Thương Sinh (2)

“Thanh kiếm kia to lớn tới thế… Rốt cuộc chủ nhân của nó là ai?”

Nét mặt bọn hắn rất phức tạp, đầy vẻ khó có thể tin.

Triệu Thủ Kính cố nhịn đau xót bay lên, bay dọc theo chiều dọc thanh kiếm nhảy lên tận đám mây, chỉ chốc lát sau hắn ta đã bay trở về.

Triệu Thủ Kính nghiêm túc chỉ vào tia sáng hiện ra trên thân thanh kiếm: “Nếu ta quan sát không sai, thanh kiếm này tối thiểu cũng phải là Đại Đạo binh khí.”

Mọi người hít sâu một hơi.

Binh khí cho phàm nhân dùng tên là phàm binh.

Binh khí của tu hành giả có tốt có xấu, cấp bậc được chia thành thượng phẩm, linh bảo, thánh phẩm, huyền binh, đạo binh…

Mà Đại Đạo và Thần Binh lại là vũ khí mà chỉ có đại năng nhân loại mới có thể khống chế.

“Đại năng nhân loại che chở thương sinh, đây là may mắn của chúng ta, là may mắn của Thanh Hà quận.” Triệu Thủ Kính chắp tay thi lễ với thanh cự kiếm kia.

Mọi người cũng hành lễ theo.

Lúc này, thanh cự kiếm lắc lư rung động.

Triệu Thủ Kính vô cùng căng thẳng nhìn lên bầu trời.

Thanh cự kiếm rút ra khỏi thi thể Bạt Vương, vèo một cái lướt thẳng về phía chân trời, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Lúc này Triệu Thủ Kính mới hướng về phía chân trời nói: “Cung tiễn tiền bối!”

Nguyên Thanh sơn yên tĩnh trở lại.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn thi thể to lớn của Bạt Vương, cả đám chỉ cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mộng.

Triệu Thủ Kính cảm khái vô cùng, lớn tiếng nói: “Dù thế nào đi nữa Bạt Vương cũng đã chết, đây là chuyện đáng để vui mừng.”

“Chỉ là không nghĩ tới trong Thanh Hà quận lại có một vị đại năng ẩn tàng trong nhân thế.”

Mọi người gật đầu.

Nhớ tới khí thế không ai bì nổi của Bạt Vương lúc mới rồi, đám người không khỏi cảm thấy tim đập mạnh.

“Xử lý chút đi.”

“Tuân lệnh.”

Chúng tu hành giả lướt về phía thi thể Bạt Vương, rút xương cốt ra. Xương cốt của nó cứng rắn không thể phá vỡ, mang về luyện chế ắt có thể luyện thành vũ khí tốt hiếm thấy.

Lúc đám người xử lý thi thể gần xong, Trần Hữu Đạo và Từ Dạ từ phương xa lướt đến, tốc độ hai người vừa phải, không nhanh không chậm.

Triệu Thủ Kính thấy có hai người tới, không khỏi nghi ngờ.

Vào giờ phút quan trọng như vậy, lại có ai tới đây?

Trần Hữu Đạo và Từ Dạ ngừng lại, hơi kinh ngạc nhìn thi thể thật lớn ngã trên mặt đất, sau đó lại nghi ngờ: “Lại là Bạt Vương…”

“Bạt Vương?”

“Là tồn tại không kém cường giả bát cảnh.” Trần Hữu Đạo nói.

Từ Dạ nhích về sau một chút, nói: “Sư phụ, ngài lên đi.”

Trần Hữu Đạo ho nhẹ một tiếng: “Không cần.”

“?”

Bạt Vương giảo hoạt như vậy, lúc này không chém còn định chờ tới khi nào nữa?

Hắn quan sát hoàn cảnh, hai ngón tay khẽ động, chắn ngang trước mắt, thị lực được tăng cường không ít.

Thấy máu tươi và thân thể đã bị cắt rời ra của Bạt Vương, hắn ta hơi kinh ngạc nói: “Bạt Vương đã chết.”

Từ Dạ nín thở, tim đập rộn lên.

“…”

Từ Dạ bay tới… Nhìn thi thể Bạt Vương đã bị cắt đoạn, nhất thời khó có thể bình tĩnh.

Đây là năng lực của bản đồ cổ?

Trần Hữu Đạo bay thuận theo hạp cốc Nguyên Thanh sơn, dọc theo vết tích chiến đấu, đi tới vị trí cách thi thể không xa.

“Trần quan chủ.” Triệu Thủ Kính nhận ra hắn ta, bèn ôm quyền với hai người nói.

“Thủ đoạn của người phương nào?” Trên mặt Trần Hữu Đạo đầy vẻ nghi ngờ.

Triệu Thủ Kính lắc đầu thở dài: “Chưa từng nhìn thấy dáng dấp của tiền bối. Tiền bối dùng thủ đoạn thông thiên, phi kiếm tới từ thiên ngoại, chém gϊếŧ yêu quái này.”

“Cường giả Vô Gian trở lên.” Trần Hữu Đạo nói.

“Không…” Triệu Thủ Kính lắc đầu, “Vượt xa Vô Gian. Trần quán chủ không ở đây nên không thể cảm giác được… Thanh kiếm kia kéo dài thẳng tới thiên đình, chuôi kiếm khuất trong đám mây. Một kiếm thiên ngoại đủ để chém gϊếŧ Bạt Vương.”

Từ Dạ đang đứng bên cạnh không lên tiếng đột nhiên mở miệng nói: “Hai kiếm.”

Động tính kia thật sự quá lớn.

Từ dấu vết lưu lại ở chiến trường có thể chứng minh đó là hai kiếm.

Triệu Thủ Kính cười nói: “Đúng là hai kiếm thật, kiếm thứ nhất chém rớt cánh tay trái của Bạt Vương. Thế nhưng ta cho rằng tiền bối ấy hoàn toàn có năng lực một kiếm chém chết Bạt Vương.”

“Cũng đúng.” Từ Dạ đứng bên cạnh vừa phụ họa vừa suy nghĩ, kiếm của ta đâu?

Trần Hữu Đạo quan sát khe rãnh thanh cự kiếm kia lưu lại trong chốc lát.

“Nếu Bạt Vương đã chết, bần đạo cũng không lưu lại thêm. Cáo từ.” Trần Hữu Đạo chắp tay với mọi người, sau đó lại vẫy gọi Từ Dạ.

Từ Dạ nói: “Sư phụ, đồ nhi muốn về thăm nhà một chút.”

Đã chừng nửa năm trôi qua. Lần trước Từ Dạ bị thương, người nhà rất lo lắng. Hiện tại Bạt Vương đã chết, hắn cũng không còn nhiều chuyện phải bận tâm như trước.

“Cũng được, nên về thăm nhà một chút.” Trần Hữu Đạo lại nói với Triệu Thủ Kính: “Triệu đại nhân, làm phiền.”

“Việc nhỏ.” Triệu Thủ Kính gật đầu.

Trần Hữu Đạo thoáng chắp tay với mọi người, sau đó phi thân rời đi.